Sau Khi Ném Sách Của Em Gái Tôi Xuyên Không

Chương 3.1

Trịnh Chi Nam làm sao có khả năng để cho hắn thực hiện được, cậu đã chuẩn bị trước. Tay cậu rút ra một con dao sắc bén từ trong chăn, đây là thứ cậu trộm lấy được từ bệnh viện, phòng trừ trường hợp Lôi Dực muốn làm gì đó. Khi nhìn thấy hành động lúc này của hắn, cậu không hề nương tay, trực tiếp cứa một phát lên bả vai Lôi Dực, lưỡi dao rất sắc bén, làm cánh tay hắn chảy đầy máu.

Lôi Dực không ngờ tới hành động này của Trịnh Chi Nam, mà có biết cũng không kịp thu tay về được, hắn vội vàng đưa tay còn lại đè lên vết thương đang chảy máu.

“Đệt!” Lôi Dực thô bạo muốn giơ tay đánh Trịnh Chi Nam, lại nhìn thấy khuôn mặt xám trắng yếu ớt của cậu, đành miễn cưỡng thu tay lại.

Trịnh Chi Nam cầm dao, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lôi Dực. Đối với người như Lôi Dực nhất quyết không được do dự, một kẻ vừa biếи ŧɦái lại có tiền, do dự với hắn chính là tàn nhẫn với bản thân mình.

Cậu tình nguyện bị đánh còn hơn là bị một tên đàn ông tùy ý đùa giỡn, vừa nghĩ đến đã thấy buồn nôn.

Buồn nôn!

Thật kinh tởm!

Lôi Dực cướp lấy dao trong tay Trịnh Chi Nam, miệng hùng hổ nói: “Cậu có chút tự giác của tình nhân không vậy? Quan hệ của chúng ta là tiền tình, không phải tôi đuổi theo ép người lương thiện như cậu làm kỹ nữ. Rõ ràng là do cậu sợ bị Tống Nhị mang đi mới cầu xin ở cạnh tôi.” Lúc bố Trịnh Chi Nam bán con, cả Lôi Dực và Tống Nhị đều có mặt ở đó, biết mình không thoát được nên chính cậu đã cầu xin hắn mua.

Dao bị cướp đi, Trịnh Chi Nam cũng không có phản kháng, dù sao nó cũng chỉ là đồ dự bị cho lần đánh này. Cậu vén chăn lên, bước xuống giường, kéo dài khoảng cách với Lôi Dực: “Vậy phải làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi?” Cậu bình tĩnh hỏi, giọng nói không mang theo chút tình cảm dư thừa nào.

Lôi Dực cười lớn, nói: “Bố cậu nợ 50 vạn, bắt cậu đến thế chỗ, cũng chính cậu cầu xin tôi bao dưỡng, nay lại nói muốn rời đi? Ha, dừng hay không là do tôi quyết định, cậu không có tư cách nói.”

“Tôi có thể kiếm 50 vạn, sau đó trả anh số tiền kia.” Cậu tốt nghiệp hai năm đã kiếm được 100 vạn, tính ra 50 vạn cũng không quá áp lực, tuy rằng trong hai năm đó cậu hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải tăng ca.

“Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu lời tôi nói nhỉ? Là cậu bán mình cho tôi, khi nào tôi chán rồi, muốn dừng lại thì cậu mới được phép, hiểu chưa?” Lôi Dực cười gằn, giọng điệu của Trịnh Chi Nam làm hắn rất không thoải mái, vậy thì cũng đừng trách hắn vô tình.

Lời Lôi Dực nói làm Trịnh Chi Nam im lặng.

Lôi Dực nói tiếp: “Huống hồ hai năm qua, tiền sinh hoạt, tiền học của em gái cậu cũng đều lấy từ chỗ của tôi, chút tiền lẻ này của em gái cậu tôi không thèm để ý. Nhưng số tiền lấy từ tay tôi cậu chưa bao giờ đếm sao? Không đến 1000 vạn thì cũng 800 vạn.”

800 vạn, nếu như được tự do, đi làm đúng ngành của mình thì cậu tự tin trong bốn, năm năm có thể kiếm được đủ số tiền, lúc đó cậu sẽ có thể rời khỏi nơi này.

Chỉ là, cậu thật sự sẽ được thả ra sao?

“Nếu như tôi được phép làm việc...” Trịnh Chi Nam khoanh tay nhìn Lôi Dực, chưa từ bỏ ý đinh, nói tiếp.

Lôi Dực chưa làm với “nhân cách thứ hai” của Trịnh Chi Nam được thì nhất định sẽ không thả cậu ra, hắn không hề nghĩ ngợi đánh gãy lời nói của cậu: “Cậu nghĩ hay thật. Ăn của tôi, cầm tiền của tôi đi cá cược, thua bao nhiêu? Tôi trả thay cậu bao nhiêu? Lừa tiền của tôi xong giờ lại nói đi làm để trả lại, cậu nghĩ tôi làm việc công ích à?” Lôi Dực cười lạnh, cảm thấy ý nghĩ của Trịnh Chi Nam thật kỳ lạ.

Nghe được từ cá cược, Trịnh Chi Nam rốt cuộc cũng hiểu tại sao trong hai năm người này lại tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Cậu nói: “Tôi có thể chuyển ra ngoài, không ăn của anh, không đến tìm anh, không chạy trốn, nhất định sẽ kiếm đủ tiền trả anh.”

“Haha, cậu có tin không? Chỉ cần cậu rời khỏi chỗ của tôi, bố cậu có thể đem cậu bán lần thứ hai, mà bán cho ai thì tôi cũng không dám chắc đâu.” Câu này của Lôi Dực là sự thật.

Trịnh Chi Nam mím môi, không nói được thêm câu nào nữa.

Đây là thế giới tiểu thuyết, không phải hiện thực, không thể dùng pháp luật để nói chuyện, mà tiền và quyền chính là giấy thông hành. Trịnh Chi Nam không tự nhủ đây là một giấc mơ được nữa, nhưng đã mơ lâu như vậy rồi, bao giờ mới có thể tỉnh lại? Loại cảm giác chờ đợi được giải thoát làm cậu phát điên.

Có lẽ cậu thật sự đã xuyên vào thế giới trong sách.

Cậu vừa nghĩ tới những quyển sách ngày đó, lại nghĩ tới những chuyện mình có thể gặp phải, không rét mà run.

Nhưng cậu không muốn khuất phục, không muốn chịu số phận này.

Lôi Dực để Trịnh Chi Nam thay quần áo, còn hắn ra khỏi phòng tìm bác sĩ băng bó.

Lôi Dực đi rồi, Trịnh Chi Nam nhìn thấy đàn em của hắn canh giữ ngoài phòng bệnh. Cậu đóng cửa lại, thay xong quần áo, mở cửa sổ nhìn xuống. Phòng bệnh của cậu ở tầng ba, bên ngoài là thùng điều hòa, cậu nhìn một lát liền quyết định nhảy xuống.

Con mẹ nó anh chết đi, đồ bệnh thần kinh!

Cậu biết Lôi Dực thần thông quảng đại, dù có trốn cũng rất dễ bị tóm về nhưng cậu không thể không thử.

Trịnh Chi Nam nhảy từ cửa sổ xuống thùng điều hòa không khí, hai ba bước nữa liền nhảy xuống đất. Chỉ là, cậu chưa kịp đi ra cửa chính bệnh viện đã bị người của Lôi Dực bắt về.

Lôi Dực liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trịnh Chi Nam, âm thầm thở dài trong lòng.