Sau Khi Ném Sách Của Em Gái Tôi Xuyên Không

Chương 2.2

Lôi Dực suy nghĩ, buồn bực kéo cà vạt, bắt đầu hút thuốc trong phòng bệnh, chẳng buồn quan tâm nơi này còn có bệnh nhân.

Trịnh Chi Nam thấy Lôi Dực đi vào liền lạnh mặt, ngay cả nhìn cũng không thèm.

Lôi Dực nhìn thấy phản ứng căm ghét của Trịnh Chi Nam, cười lạnh một tiếng, nói: “Muốn chết à? Không có cửa đâu, cậu tự sát một lần tôi sẽ cứu cậu một lần, tôi không cho cậu chết thì cậu tuyệt đối không được chết. Nếu như cậu chết thật, thì em gái cậu...” Lôi Dực tàn nhẫn nói: “Cậu đừng quên mình còn có một cô em gái đang học sơ trung, cô ta còn đang chờ cậu nuôi đấy. Cậu mà chết thì nó cũng chẳng sống được bao lâu. Dù sao bố cậu vẫn đang thiếu tiền, nếu đã bán cậu thì cũng có thể bán em gái cậu. Không có cậu thì cậu nghĩ xem em gái mình có thể yên ổn sinh sống được bao lâu? Tuy rằng trước đây tôi từng đáp ứng sẽ không để bố cậu đυ.ng vào nó, nhưng nếu cậu chết rồi thì cam kết này cũng tự động giải trừ, dù sao tôi cũng không phải người lương thiện.”

Không nên tin hắn, người đó không phải em gái cậu, nơi này là thế giới trong sách, những người này đều là giả.

Đó không phải em gái cậu.

Trịnh Chi Nam siết chặt chăn, cậu không muốn bị phát hiện bản thân đang để ý cô gái trong miệng Lôi Dực kia.

Đều là giả, đều là giả, đều là giả, không cần quan tâm lời hắn nói.

Cho đến khi nghe được cái tên của cô gái kia, phòng tuyến trong lòng Trịnh Chi Nam liền triệt để sụp xuống.

Lôi Dực thở ra một làn khói, nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì em gái cậu tên là Trịnh Y Y?” Lúc nói ra câu này Lôi Dực cũng đang rất buồn bực. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng tối hôm ấy cái tên này vẫn bình thường, còn nói yêu hắn nhất, không thể rời bỏ hắn, đến hôm sau liền làm phản tự sát? Bị thần kinh? Hay là có nhân cách thứ hai? Lôi Dực càng nghĩ càng phiền muộn, rõ ràng đây là chuyện anh tình tôi nguyện, bây giờ liền biến thành hắn cưỡng bức cậu, ai mẹ nó muốn chơi trò này? Thật chẳng hiểu nổi.

Trịnh Y Y, em gái cậu cũng tên Trịnh Y Y.

Vì sao lại như vậy?

Cái hệ thống kia rõ ràng nói chỉ có cậu xuyên, tại sao lại có một cô gái giống y hệt tên em gái cậu tồn tại ở đây?

Cô gái kia thật sự là em gái cậu sao?

Mặc kệ thế nào, vừa nghe thấy cái tên này, Trịnh Chi Nam cũng không thể nào giả vờ bình tĩnh được nữa.

Cậu mở mắt ra nhìn về phía Lôi Dực, giọng khàn khàn nói: “Tôi muốn gặp em ấy.”

Lôi Dực nhìn Trịnh Chi Nam, rốt cuộc thấy ánh mắt cậu khôi phục lại chút sức sống, không còn cảm giác muốn chết nữa, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại tỏ ra mỉa mai, nói: “Cậu đã không cho tôi chút mặt mũi nào thì tại sao tôi phải nghe theo?”

Trịnh Chi Nam nghe vậy liền nhắm mắt lại, vẻ mặt mặc kệ.

Lôi Dực cảm thấy mình bị coi thường. Rõ ràng Trịnh Chi Nam trước kia giống y hệt con chó của hắn, muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng lúc đó hắn lại chán ghét, coi thường cậu, bây giờ Trịnh Chi Nam lạnh nhạt lại làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Tuy rằng Lôi Dực không đáp ứng yêu cầu cho Trịnh Chi Nam nhưng hắn phát hiện cậu cũng không còn muốn tự sát như trước kia nữa, bắt đầu nghe theo yêu cầu của bác sĩ.

Sau khi ở trong bệnh viện nửa tháng, rốt cuộc Trịnh Chi Nam cũng được xuất viện. Ngày xuất viện, Lôi Dực liền đem toàn bộ y tá bác sĩ đuổi ra ngoài, khóa cửa lại.

Hắn rất muốn làm một lần với cậu ở chỗ này.

Nhìn Trịnh Chi Nam đang mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường, Lôi Dực đem điếu thuốc ném vào thùng rác, nói: “Bác sĩ nói cậu đã hoàn toàn bình phục, không còn vấn đề gì nữa.”

Trịnh Chi Nam thả sách trên tay xuống, nhìn hắn.

Trong mắt Lôi Dực là du͙© vọиɠ trần trụi không hề che dấu.

Vẻ mặt Trịnh Chi Nam lạnh lùng.

Lôi Dực đến gần, cởϊ áσ khoác vứt xuống đất: “Không bằng chúng ta thử phòng bệnh play nhỉ.”

Trịnh Chi Nam đạp Lôi Dực, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng: “Cút!”

Lôi Dực cười cười, một phát bắt được chân cậu, sờ sờ mắt cá chân, nhào tới.

“Con mẹ nó, anh lăn!”

“Chúng ta cùng lăn, ngay bây giờ!”