Sau Khi Ném Sách Của Em Gái Tôi Xuyên Không

Chương 1.2

Trịnh Chi Nam không biết mình ngủ bao lâu, cậu nặng nề tỉnh lại từ trong mộng, mở mắt ra chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực giống như bị người khác đánh. Cậu hoài nghi có phải em gái đã trở về, nhìn thấy giá sách trống không nên tức giận, thừa dịp cậu ngủ lén lút trả thù.

Sau đó cậu thấy được trần nhà xa lạ, vách tường xa lạ, đến cái giường cũng xa lạ nốt.

Cái giường này rất lớn, cũng rất đẹp, giống loại giường chỉ có trong các gia đình giàu có. Đột nhiên cậu cảm thấy lạnh lạnh ở mắt cá chân, tựa như có đồ vật gì đè lên, cậu ngồi dậy.

Lúc này cậu rơi vào trạng thái mơ hồ.

Không biết mình đang ở đâu, không biết mình là ai.

Tuy rằng rất tò mò nhưng cậu vẫn quan sát cổ chân mình trước.

Có hơi đỏ, có thể là bị trẹo chân.

Vì sao lại như vậy?

Tại sao cậu lại ở đây?

Cơ thể cậu giống như vừa vận động mạnh trong thời gian dài, không có sức lực.

Kỳ quái chính là làn da cậu còn trắng hơn lúc trước, hai chân thon dài thẳng tắp, sau đó cậu lại bất ngờ phát hiện ra mình không mặc đồ, hơn nữa bàn tay này không phải của cậu.

Vì sao lại như vậy?

Cậu nhập vào thân thể của người khác sao?

Trịnh Chi Nam chậm rãi đứng dậy từ trên giường, đi loanh quanh trong phòng. Bên tay phải cậu là một tấm gương lớn, tuy rằng đã kéo rèm cửa khiến phòng có chút tối nhưng cậu vẫn nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông trong gương.

Thân thể trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp đến mức yêu dị, không biết có phải ảo giác của cậu không nhưng dường như ngũ quan khuôn mặt này đang dung hòa vào khuôn mặt thật của cậu. Tựa như đây thật sự là bản thân cậu, mà lại giống như không phải.

Nhưng điều khiến cậu không dám nhìn thẳng đó là trên làn da trải rộng những vết bầm xanh tím, ngay cả giữa hai bắp đùi cũng có những dấu tay đỏ hồng, trên xương quai xanh, trên cổ, ngực đều có.

Có dấu là hickey, có cái thì giống vết roi da đánh, tất cả đều là vết thương nhỏ, không gây tổn hại đến xương cốt, nhưng bởi vì làn da này quá trắng nên nhìn có vẻ dọa người.

Lúc này, mặt cậu không cảm xúc quan sát thân thể trong gương, vốn là khuôn mặt ôn hòa vô hại nay lại có vẻ lạnh lùng băng sương.

Đến khi Trịnh Chi Nam tỉnh táo lại khí chất quanh thân nháy mắt đã thay đổi.

Biểu cảm mê man lập tức bị vẻ lạnh lùng thay thế.

Cậu đột nhiên nhớ tới giấc mơ kia, còn có âm thanh máy móc lạnh lẽo trong mơ.

[Căn cứ theo luật pháp của hệ thống đam mỹ, hủy hoại của cải tinh thần của người khác, thậm chí sỉ nhục những tác phẩm văn học yêu thích của họ là tội nặng. Bây giờ, cậu sẽ phải xuyên vào những quyển sách mà cậu đã chà đạp, trải nghiệm tất cả những cảm xúc vui sướиɠ, đau khổ, yêu ghét, sợ hãi của nhân vật trong đó.]

Lôi Dực vừa đẩy cửa bước vào đã thấy chó con của hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước gương, trên mặt là biểu cảm xa cách mà hắn chưa từng thấy, lạnh lẽo tựa băng.

Chẳng lẽ hôm qua hắn làm mạnh quá nên tức rồi?

Vật nhỏ dính người cũng biết tức giận sao?

Hôm qua hắn dùng sức như vậy còn không phải là do cậu cầu xin nên hắn mới mất lý trí.

Lôi Dực rất cao, tầm 1m90, bờ vai rộng, tuy rằng mặc tây trang giày da nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức lực mạnh mẽ ẩn giấu dưới lớp quần áo. Hắn nhếch khóe miệng, đi ra phía sau Trịnh Chi Nam, không nói lời nào trực tiếp đem cậu ôm vào lòng, muốn hôn lên má cậu nhưng lại bị đẩy ra.

Trịnh Chi Nam nghiêng đầu, đè nén khϊếp sợ cùng tức giận, lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mặt.

Người này không chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu mà khí thế còn vô cùng bức người. Đây là lần đầu tiên cậu bị đàn ông ôm vào ngực, Trịnh Chi Nam không thể nào bình tĩnh được, sợ hãi đẩy bàn tay của hắn ra lại phát hiện không tài nào di chuyển nổi.

Sau đó cậu liền nghe thấy thanh âm đầy gợi cảm của người đàn ông này, mang theo hờ hững và trêu đùa.

“Làm sao? Tức rồi?” Có lẽ là cảm thấy thú vị nên vừa nói xong hắn liền bật cười, cười đến mức cả l*иg ngực đều rung lên.

Cậu cố gắng bình tĩnh, nói: “Buông ra.”

Lôi Dực lập tức ngừng cười, tựa như nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác, hắn lạnh nhạt nói: “Không buông.”

Lôi Dực rất không hài lòng, tên nhóc bình thường ngoan ngoãn bám người lại dám thốt ra mấy lời vô lễ với hắn, làm hắn vừa cảm thấy thú vị nhưng cũng đồng thời cảm thấy đối phương thiếu đánh.

Trịnh Chi Nam thừa dịp hắn đang suy nghĩ lung tung liền giơ chân đạp vào giữa hai chân hắn.

Ánh mắt Lôi Dực lạnh lẽo, trực tiếp đưa tay nắm lấy chân cậu.

“Cậu muốn chết phải không?” Hắn vừa nói vừa bóp cổ cậu.

Trịnh Chi Nam trừng mắt: “Có gan thì anh gϊếŧ tôi đi.”

Lôi Dực chưa từng thấy một Trịnh Chi Nam như vậy, hắn nói: “Nghịch đủ chưa? Cậu tức giận vì buổi tối hôm qua? Không phải là cậu cầu xin tôi cᏂị©Ꮒ cậu sao? Thoả mãn xong liền trở mặt không quen? Lên cơn thần kinh à?”

Trịnh Chi Nam nhắm mắt lại, không thèm nghe.

Cậu tự nhủ trong lòng mình, “Trịnh Chi Nam” trong miệng người đàn ông này không phải cậu, cậu không phải “Trịnh Chi Nam” của nơi này, bọn họ không cùng một người.

Đây không phải là cậu, không phải là cậu.

Có lẽ chỉ cần cậu tự sát thì có thể quay về thế giới của mình.

Thế giới này đều là giả, tất cả đều là giả.

Cậu nhìn Lôi Dực, cười lạnh nói: “Có gan thì gϊếŧ tôi đi. Anh dám không?” Cậu đang cố ý chọc giận hắn.