Trịnh Chi Nam đem toàn bộ đồ trên giá sách của em gái bao gồm văn học thuần ái, truyện tranh, ấn phẩm, báo chí, thậm chí là toàn bộ bưu kiện đều ném đi, không do dự đưa cho người thu phế liệu bên ngoài.
Hôm nay là thứ tư, em gái cậu trọ ở trường không về, dù có trở về cậu cũng sẽ tìm mọi cách để ném đống đồ này.
Đây đang là giai đoạn em ấy phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học căng thẳng vậy mà dám mua về mấy thứ đồ kinh tởm này. Cái gì mà cưỡng chế, ngược luyến tình thâm. Mấy thể loại này thật khó coi, hơn nữa trong đống sách này có hơn phân nửa là tiểu thuyết viết về đồng tính luyến ái, chúng chính là rác rưởi, cần phải vứt đi ngay lập tức.
Trước kia Trịnh Chi Nam rất tôn trọng sở thích đọc sách của em gái, cậu luôn cho rằng đó là những kiệt tác văn học, văn học sáng tác. Kết quả hôm nay tâm huyết dâng trào, cậu muốn đi tìm một quyển sách để gϊếŧ thời gian, vừa vào phòng tùy tiện lật một quyển đã thấy hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau, hoặc là hình ảnh một người đàn ông bị đặt trên mặt đất, trên giường, trong bồn tắm, trên bàn, cạnh cửa sổ, thậm chí còn bị trói! Roi da? Nội dung hạn chế độ tuổi?
Chuyện gì thế này?
Nghe nói đống sách này là do bạn học du lịch Nhật Bản tặng em gái cậu.
Trịnh Chi Nam là anh cả trong nhà, học đại học kiến trúc, sau khi tốt nghiệp liền mở một văn phòng riêng, khuôn mặt của cậu xinh đẹp nên có không ít người theo đuổi, đặc biệt là đôi mắt phượng quyến rũ. Dù bây giờ vẫn còn độc thân nhưng bình thường cậu bận công việc, nên khá lơ là với việc quản lý em gái, đoán chừng cha mẹ cậu cũng không phát hiện nó thích xem cái này, nếu không làm sao em ấy dám bày trên giá sách. Cậu và em gái cách nhau gần mười tuổi, hai anh em không thân thiết lắm, đương nhiên em ấy sẽ chẳng bao giờ nói cho cậu biết chuyện này rồi.
Bỏ quyển truyện tranh xuống, cậu lại cầm một quyển tiểu thuyết khác lên, tùy tiện đọc mấy chương. Tiểu thuyết này có vẻ đỡ hơn quyển truyện kia, có hôn môi, tuy rằng bình thường nhưng đây là hai người đàn ông đó, hơn nữa cốt truyện vô cùng máu chó, cậu cố gắng kiên nhẫn đọc hết nhưng vẫn chẳng thể hiểu ý nghĩa của nó là gì, xem thứ này cũng chỉ lãng phí thời gian.
Trịnh Chi Nam càng xem càng giận, trực tiếp đi tìm một thùng giấy trống, lật từng quyển sách một, nếu có vấn đề liền ném vào thùng.
Trên giá sách có tận hai, ba trăm quyển tiểu thuyết và truyện tranh, chỉ có ba, bốn quyển là văn học sáng tác. Trịnh Chi Nam nghĩ đến độ tuổi của em gái, càng lúc càng tức giận, đem đóng gói toàn bộ đưa cho người thu phế liệu.
Không thể để em ấy hư hỏng được!
Dọn dẹp xong xuôi, tùy tiện ăn chút gì đó, cậu còn phải đi ngủ nữa.
Cậu không định nghe em gái giải thích, để em ấy nhìn cái giá sách trống trơn sẽ hiểu.
Em ấy hiểu tính tình cậu.
Nhưng Trịnh Chi Nam cũng không biết em gái cậu từng đặt ra một lời nguyền, tuy rằng lời nguyền không nhằm vào cậu nhưng đã làm chuyển động bánh răng số phận, rằng: Ai đυ.ng vào sách trên giá sách của tôi, phá hoại chúng nó thì để cho người đó trải nghiệm cốt truyện của chúng đi.
Sau đó, Trịnh Chi Nam nằm mơ.
Trong mộng, cậu đứng giữa một không gian đen tối, bên trong trừ cậu ra chẳng hề có thứ gì cả.
Đột nhiên có tiếng người nói chuyện.
Đó là thanh âm lạnh lẽo, máy móc, không chút cảm tình đang gọi tên cậu: [Trịnh Chi Nam!]
Trịnh Chi Nam trả lời theo bản năng: “Là tôi.”
[Căn cứ theo luật pháp của hệ thống đam mỹ, hủy hoại của cải tinh thần của người khác, thậm chí sỉ nhục những tác phẩm văn học yêu thích của họ là tội nặng. Bây giờ, cậu sẽ phải xuyên vào những quyển sách mà cậu đã chà đạp, trải nghiệm tất cả những cảm xúc vui sướиɠ, đau khổ, yêu ghét, sợ hãi của nhân vật trong đó.]
Trịnh Chi Nam nói một cách lạnh lùng: “Tôi không thẹn với lương tâm.” Trịnh Chi Nam coi đây là một giấc mộng, xảy ra khi trong tiềm thức do cậu cảm thấy có lỗi với em gái. Tuy rằng là sách chẳng ra gì, nhưng sưu tập nhiều như vậy nhất định hao phí không ít sức lực và thời gian của em ấy.
Nhất định là do lý trí và cảm xúc của cậu đang đấu đá nhau, nhưng cậu vẫn kiên trì với suy nghĩ mình làm như vậy là đúng. Em gái sắp tốt nghiệp cao trung, không thể để đống sách không đứng đắn này làm hỏng.
Âm thanh máy móc của hệ thống lạnh lùng cười cợt.
[Haha, chúc cậu may mắn.]
Tuy rằng âm thanh lạnh băng kia biến mất rồi nhưng Trịnh Chi Nam vẫn bị kẹt trong không gian vô tận đen tối này, cậu cố gắng an ủi bản thân mình, không nên hốt hoảng, tất cả chỉ là mơ thôi.
Tỉnh lại sẽ không có vấn đề gì, mình chỉ ném sách của em ấy thôi, trong lòng áy náy nên mới có giấc mơ kỳ quái thế này.
Luật pháp hệ thống đam mỹ là cái gì, rõ ràng không tồn tại.
Xuyên không là cái gì?
Trải nghiệm cảm xúc của nhân vật trong sách là cái gì?
Là giả.
Tất cả đều là giả.
Lông mi Trịnh Chi Nam run run, cậu chậm rãi mở hai mắt ra.
Thời khắc hai mắt mở ra, cậu tự hỏi trong lòng, cậu đã tỉnh lại rồi sao?
Vừa rồi quả thật là nằm mơ.