“Tôi tìm thấy nó trong bồn hoa ở trường, lúc tìm thấy người nó lạnh cóng run cầm cập, đáng thương lắm.”
Kiều Tân chọc nhẹ vào người chú chó nhỏ, mập mạp, lông còn ẩm ướt, ước chừng mới được nửa tháng tuổi, còn chưa dứt sữa.
Thế là hai người vội vàng đưa chú chó nhỏ đến bệnh viện thú cưng, sau một hồi kiểm tra sức khỏe và cho bú sữa, cuối cùng nhóc con cũng tỉnh táo lại đôi chút.
“Hay là chúng ta gửi nó nuôi ở đây đi.” Kiều Tân nói.
Lúc này, chú cún con đã được lau chùi sạch sẽ đang rúc vào lòng bàn tay Úc Hà Chân, đôi mắt to bằng hạt đậu đen long lanh nước nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay cậu ấy, lè chiếc lưỡi nhỏ ấm áp ra liếʍ lấy liếʍ để, phát ra tiếng ư ử non nớt.
Chú chó Bắc Kinh nhỏ có bộ lông đen tuyền, đám lông tơ xoăn tít khiến thân hình nó tròn ủng ủng. Liếʍ xong ngón tay, nó ngẩng cái đầu nhỏ mềm mại ấm áp lên, dùng chiếc mũi hồng hồng hít hà mùi của Úc Hà Chân.
Ánh mắt Úc Hà Chân rời khỏi chú chó Bắc Kinh nhỏ, chuyển sang người Kiều Tân, cũng là mái tóc xoăn tự nhiên, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, mắt cũng tròn xoe.
“Tân Tân, tôi muốn mang nó về nhà.”
Kiều Tân cố gắng nuốt xuống câu "Cậu điên rồi à" sắp vọt ra khỏi cổ họng.
Úc Hà Chân nhìn ra vẻ kinh ngạc của Kiều Tân, nở một nụ cười trấn an: "Không sao đâu, chúng ta giấu kỹ một chút, quản gia sẽ không phát hiện đâu, cậu… cũng sẽ không phát hiện đâu."
"Nhưng quản gia đã ra lệnh cấm rõ ràng rồi, trong nhà không được phép có bất kỳ động vật nào, ngoại trừ con người."
Quy định của quản gia đại diện cho quy định của "cậu", ít nhất là ở nhà họ Úc, không ai dám không tuân thủ.
Nhận ra sự do dự của Kiều Tân, Úc Hà Chân nắm lấy tay cậu, khẽ bóp nhẹ: "Tân Tân, nó nhỏ thế này, bỏ nó một mình ở bệnh viện thú cưng thì đáng thương lắm. Hay là thế này… đợi nó lớn thêm chút nữa, chúng ta mang đi gửi nuôi… Tân Tân."
Nguyên tác từng tập trung miêu tả tính cách của Úc Hà Chân: đơn thuần, rạng rỡ như ánh mặt trời, có chút tùy hứng của cậu ấm nhà giàu, nhưng tuyệt đối lương thiện. Lúc đọc tiểu thuyết Kiều Tân chẳng cảm thấy gì đặc biệt, nhưng sau mười tám năm ở cạnh Úc Hà Chân, cậu phát hiện người anh em này quả thực là Đường Tăng chuyển thế, lòng trắc ẩn bao la đến mức thừa thãi.
Kiều Tân bó tay với cả chú cún con lẫn Úc Hà Chân, cuối cùng đành mở ba lô của mình, nhẹ nhàng cẩn thận đặt chú chó Bắc Kinh nhỏ vào.