Nam Phụ Si Tình Lọt Vào Mắt Xanh Của Người Đẹp Lạnh Lùng

Chương 4

Kiều Tân lúc đọc truyện cũng cảm thấy nhân vật này đáng thương, đáng thương không phải ở kết cục, mà là ở những lần hết lần này đến lần khác bị cho leo cây để chọn ở bên công chính, cái quá trình từ tràn đầy mong đợi đến thất vọng tan tành ấy, có chút thê thảm.

Kiều Tân không muốn đi vào vết xe đổ của nguyên tác, nhưng rất nhanh, nội dung cuốn "Em không được trốn tôi!" đã xuất hiện trong đầu cậu. Mỗi đêm chỉ cần ngủ thϊếp đi là nó lại hiện lên trong mơ, cuối cùng còn thêm một câu, đại ý là: Muốn trở về thế giới thực, thì phải trở thành Kiều Tân, lấp đầy vai diễn còn trống của nhân vật trong sách.

Kiều Tân ngớ người, hết cách rồi, chỉ đành chấp nhận số phận mà làm thôi.

Thân phận của Kiều Tân trong nguyên tác rất thuận lợi. Mẹ cậu là người hầu gái đã theo hầu bà Úc nhiều năm, quan hệ với bà Úc vô cùng thân thiết, Kiều Tân cũng rất được lòng bà ấy, thế nên cậu được nuôi dưỡng bên cạnh bà Úc và lớn lên cùng Úc Hà Chân.

Hai đứa trẻ cùng ăn, cùng ngủ, cùng thức dậy, còn cùng đi học, từ mẫu giáo đến tận trung học, lúc nào cũng đồng hành cùng nhau, tình cảm cũng ngày qua tháng lại mà trở nên sâu đậm.

Rất nhanh, Úc Hà Chân từ đối tượng công lược của Kiều Tân đã biến thành anh em tốt, chiến hữu chí cốt, thậm chí vào những lúc nhất định, ví dụ như khi thiếu tiền, còn là sự tồn tại như bố nuôi vậy!

Bây giờ lật lại truyện, nhìn những khoảnh khắc được gọi là nam phụ theo đuổi mù quáng Úc Hà Chân trong nguyên tác, Kiều Tân vẫn giữ được vẻ bình thản. Sao gọi là quỵ lụy được chứ, đó là vì cậu coi trọng tình nghĩa anh em! Anh em của cậu mãi mới tìm được người thương, cậu vì hạnh phúc của cậu ấy, thiệt thòi một chút, làm nền hỗ trợ thì có gì sai?

Chuyện này không phải rất bình thường sao!

Vả lại, công chính còn chưa xuất hiện kia mà. Dựa vào việc cậu vẫn còn là người thân thiết với Úc Hà Chân, Kiều Tân cảm thấy trước khi tình tiết truyện chính thức bắt đầu, có thể cố kéo dài ngày nào hay ngày đó.

Nghĩ đến đây, lại nhớ tới bữa tiệc hải sản thịnh soạn đắt đến vô lý nhưng siêu ngon mà Úc Hà Chân mời cậu ăn trưa hôm qua, nụ cười của Kiều Tân càng thêm chân thật vài phần.

“Sao thế, Hà Chân?”

Úc Hà Chân xoay người lại, lúc này Kiều Tân mới phát hiện trong lòng đối phương còn đang ôm một chiếc áo bóng rổ, đến gần nhìn kỹ, bên trong chiếc áo là một chú cún con còn đang bú sữa, mắt lim dim ngủ say sưa đến mức ngáy khò khò.