Nam Phụ Si Tình Lọt Vào Mắt Xanh Của Người Đẹp Lạnh Lùng

Chương 2

Úc Hà Chân, tiểu thiếu gia của Dược phẩm Úc Thị, ở trường tư thục Lạc Đồ chính là vàng ròng ngọc quý trong số những người vàng ròng ngọc quý. Dù sao thì mảnh đất dưới chân trường tư thục Lạc Đồ cũng là nền đất cũ của Dược phẩm Úc Thị, huống chi khoản phí tài trợ hàng năm khiến phụ huynh học sinh khác chỉ có thể nhìn theo mà không bì kịp, càng khiến tiểu thiếu gia họ Úc có thể tung hoành ngang dọc trong trường mà chẳng sợ vấp ngã.

Có điều, 128 học sinh nhập học mỗi năm của trường Lạc Đồ cũng đều là con em của giới tinh hoa các ngành nghề ở Thủ Kinh, sinh ra đã là con cưng của trời, tiền đồ xán lạn. Chỉ có một người, gia cảnh không giống họ, đó chính là Kiều Tân luôn đi theo bên cạnh Úc Hà Chân.

Trong trường sớm đã lan truyền tin đồn, cậu là con trai của bảo mẫu nhà họ Úc. Nhờ ơn huệ của bà Úc nên Kiều Tân mới được phép đi học cùng thiếu gia nhà họ Úc, nói trắng ra, chính là bạn học kèm của thái tử.

Trong khuôn viên trường thường xuyên có thể thấy bóng dáng hai người đi cùng nhau. Tiểu thiếu gia họ Úc thì luôn uể oải dựa vào đâu đó, còn Kiều Tân thì ngược xuôi chạy đông chạy tây, tay xách không phải bánh Madeleine thiếu gia thích ăn thì cũng là túi đựng đàn piano sau giờ học chuyên đề. Cậu phục vụ hết lòng trước sau, vô cùng tròn vai.

Một "kẻ chân chó" như vậy theo lý thường tình sẽ bị người ta khinh thường, nhưng cả trường không ai dám coi thường Kiều Tân.

Thứ nhất tất nhiên là vì nhà họ Úc, gia tộc giàu nhất Thủ Kinh, hoạt động trong ngành dược phẩm và y tế, không ai dám động vào, "kẻ chân chó" của nhà giàu nhất cũng không ngoại lệ.

Thứ hai là bản thân Kiều Tân. Cậu trời sinh có gương mặt điển trai luôn như mỉm cười, tính tình lại tốt, rất chậm tiêu, bạn bè có nói móc mỉa mai thế nào, cậu cũng nghe không hiểu.

Cứ thế, Kiều Tân hòa nhập hết sức thuận lợi vào ngôi trường mà trong không khí cũng phảng phất mùi tiền và đẳng cấp này.

Nghĩ đến mái tóc xoăn tự nhiên lúc nào cũng mềm mại bông bông, rung rung theo từng nhịp thở khi ngủ của cậu bạn kia, bạn cùng bàn bỗng thấy ngứa ngáy tay chân, có một khoảnh khắc cũng muốn học theo tiểu thiếu gia họ Úc kiếm một cái đuôi nhỏ cho mình.

Vừa ngoan ngoãn, lại còn thuận mắt nữa.

*

Kiều Tân thở hồng hộc chạy đến phòng đàn piano, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên ghế đàn.

Chàng trai quay lưng về phía Kiều Tân, mái tóc đen dưới ánh đèn hắt ra vầng sáng mờ cong cong, tựa như vầng hào quang của thiên thần. Cùng lúc cậu ấy quay đầu lại, một gương mặt thanh tú tuyệt đẹp lộ ra.