Thủ Kinh mưa nhiều, vào giữa mùa hè oi ả, mùa mưa càng kéo dài hơn. Tiết thể dục trời đã âm u, mây đen như muốn sà xuống tận nóc nhà. Đến gần lúc tan học, mây đen cuối cùng cũng không giữ nổi hơi ẩm nặng trĩu, mưa rào trút xuống ào ạt cùng sấm sét, lộp bộp gột rửa cả bầu trời.
Kiều Tân ngủ hết một tiết tự học, lơ mơ tỉnh dậy năm phút trước khi chuông tan học reo vang. Cậu hoàn hồn một chút rồi chậm rãi mở cửa sổ, hơi ẩm mát lạnh mang theo hương cỏ ẩm ướt lập tức phả vào mặt, mấy sợi tóc bên thái dương bị gió cuốn bay, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, đầy đặn và vết sẹo mờ mờ nơi đuôi lông mày, ngắn thôi, như đuôi của một chú chim én.
Kiều Tân hít một hơi thật sâu không khí trong lành, vẻ mơ màng vừa ngủ dậy tan đi, đôi đồng tử đen láy tụ lại ánh sáng tinh anh, có thần.
"Tân, điện thoại cậu cứ sáng mãi kìa." Bạn cùng bàn nhắc cậu: "Hình như là Úc thiếu đang tìm cậu đó."
"Ồ, cảm ơn nhé." Kiều Tân vươn vai một cái thật dài, ngồi lại chỗ, cầm điện thoại lên, quả nhiên là mấy tin nhắn WeChat chưa đọc đang dồn dập réo gọi.
Cậu vừa định mở ra xem thì điện thoại gọi tới.
Ông cố nội ơi, còn chưa tan học mà?
Lén nhìn quanh không thấy ai chú ý, Kiều Tân chui xuống gầm bàn nghe điện thoại.
Vừa kết nối, một giọng nói trong trẻo dễ nghe đã từ đầu kia màn hình chui vào tai Kiều Tân: "Tân Tân, tôi nhắn tin sao cậu không trả lời?"
"Hà Chân, tôi ngủ quên mất."
"Thôi được rồi." Úc Hà Chân ở đầu dây bên kia không nói gì thêm, chỉ hào hứng bảo: "Cậu mau tới đây, mau tới phòng đàn piano đi, tôi cho cậu xem cái này."
Cúp điện thoại, chuông tan học vừa lúc vang lên. Chẳng buồn để ý bạn cùng bàn đang bắt chuyện, Kiều Tân nhanh như bay thu dọn cặp sách rồi là người đầu tiên lao ra khỏi lớp học.
Mưa rất lớn, hạt mưa nặng trĩu nện xuống người Kiều Tân. Cậu chạy chưa được mấy bước, bảng tên trường tư thục Lạc Đồ gài trên ngực phải cũng đã dính đầy nước mưa, bộ đồng phục màu xanh đậm bị nước mưa làm sẫm lại thành màu đen. Lớp vải cứng cáp ướt sũng áp sát vào da khiến cậu nổi da gà, nhưng bước chân Kiều Tân không hề chậm lại, như một chú én linh hoạt lướt nhanh trong mưa.
Bạn cùng bàn nhìn theo bóng lưng biến mất ngoài cửa sổ, chống cằm, thở dài ngao ngán: "Thật tội nghiệp."
Bị tiểu thiếu gia họ Úc sai bảo như người hầu kẻ hạ.