Thanh Âm Ký Ức

Chương 11

Thịnh Tây Vũ đã trao đổi vài câu đơn giản bằng tiếng Anh với cô. Phát âm của cô chuẩn xác, mang chút âm sắc London, logic và cách diễn đạt đều rất thoải mái.

“Công ty trước của cô lại chịu để cô ra đi sao?”

Nhan Linh nghe ra đây là một lời khen ngầm, chỉ khẽ mỉm cười.

Về chuyện từ chức, hôm cô nộp đơn thôi việc, các đồng nghiệp khác trong công ty cũng hỏi cô cùng một câu hỏi như vậy.

Ngay sau khi tốt nghiệp, Nhan Linh đã vào làm tại Will, một công ty quốc tế nổi tiếng chuyên về kinh tế ngoại thương.

Nhan Linh có năng lực chuyên môn cao, thông thạo ba thứ tiếng, còn có thể giao tiếp đơn giản bằng bốn đến năm ngôn ngữ khác. Vì vậy, quá trình từ thử việc đến chính thức của cô diễn ra rất suôn sẻ.

Lãnh đạo khen ngợi cô là người có tiền đồ rộng mở, nói rằng chỉ cần cố gắng thêm vài năm, việc thăng tiến sẽ không còn là vấn đề.

Thế nhưng đúng vào thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, cô lại đột ngột xin nghỉ việc.

——“Linh Linh, mẹ muốn về nhà rồi.”

Lời nói thoáng qua của Thư Vân ngày hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí Nhan Linh.

Từ khi tốt nghiệp cấp ba, Nhan Linh cùng Thư Vân ra nước ngoài, hai mẹ con dựa vào nhau mà sống nơi đất khách quê người suốt nhiều năm.

Nhìn mái tóc của mẹ đã lấm tấm bạc và những nếp nhăn không biết xuất hiện từ bao giờ, Nhan Linh chợt nhận ra một điều—

Mẹ của cô, dường như đang dần già đi.

Vậy nên, Nhan Linh quyết định cùng mẹ về nước.

Ngày hôm sau, cô đã nộp đơn xin nghỉ việc cho cấp trên.

“Một vài lý do cá nhân thôi.” Nhan Linh trả lời.

Thịnh Tây Vũ nhận ra biểu cảm của cô không muốn nói thêm nên cũng không tiếp tục hỏi.

“Tuần sau cô có thể đi làm không?” Anh ta trực tiếp thông báo kết quả phỏng vấn.

Nhan Linh gật đầu: “Được.”

Thịnh Tây Vũ bảo thư ký ngoài cửa bước vào mang hợp đồng đến, ký tên mình ngay tại chỗ.

Nếu là nhân tài, thì phải nhanh chóng giữ lại.

Nhan Linh nghiêm túc đọc qua các điều khoản hợp đồng, rồi nhận lấy bút từ tay anh ta, cúi đầu ký tên.

Nhìn cô gái đang chăm chú ký tên, ánh mắt dịu dàng, Thịnh Tây Vũ chợt lóe lên suy nghĩ, không rời mắt khỏi cô.

“Đột nhiên, tôi thấy cô rất quen.”

Thư ký đứng bên cạnh: “…”

Biết ngay mà, sếp của cô lại bắt đầu rồi.

Nhưng sao bây giờ cách bắt chuyện của sếp với các cô gái lại lỗi thời thế nhỉ.

Nhan Linh sau khi ký xong thì đậy nắp bút lại, nở nụ cười nhàn nhạt: “Có lẽ vì gương mặt tôi khá đại trà.”

Thịnh Tây Vũ: “Không phải, tôi chắc chắn là đã gặp cô ở đâu đó…”

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng tiếp khách đột ngột bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

“Thịnh Tây Vũ.”

Một cơn gió thổi vào, giọng nói nam tính gấp gáp vang lên, cắt ngang câu nói chưa hoàn thành của Thịnh Tây Vũ.

Ánh mắt của Trần Trạc Thanh ngay lập tức rơi vào phía chiếc ghế sofa.