Thanh Âm Ký Ức

Chương 9

“Tổng giám đốc Thịnh.”

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài văn phòng, người đến là thư ký của Thịnh Tây Vũ.

Thấy trong phòng còn có người khác, cô chào một tiếng: “Phó tổng giám đốc Trần.”

Trần Trạc Thanh khẽ gật đầu, định bước đi thì bị Thịnh Tây Vũ kéo lại.

“Đi đâu thế? Không phải đã hứa là lát nữa đi ăn với tôi sao?”

“Cậu còn có việc.”

“Có gì đâu mà cậu không nghe được.”

Chỉ vài câu đối thoại đã đủ để thấy sự tin tưởng của Thịnh Tây Vũ đối với anh.

Vì không có gì liên quan đến bí mật thương mại, nên thư ký truyền đạt lại thông tin mà phòng nhân sự vừa báo cáo.

Lúc này Thịnh Tây Vũ mới nhớ ra là vẫn còn chuyện này. Vừa bị ba mình gọi điện mắng cho một trận, giờ tâm trạng anh ta không còn hứng thú để lo vụ phỏng vấn nữa.

Anh ta nhấc chân đá nhẹ vào mũi giày người đàn ông bên cạnh: “Người anh em, giúp tôi một chút nhé.”

“Không giúp.”

“…”

Thịnh Tây Vũ càng tức, anh ta còn chưa kịp nói gì mà.

Trần Trạc Thanh không bận tâm đến ánh mắt bất mãn của anh ta, tiện tay cầm tạp chí tài chính trên bàn lên xem.

Trang đầu tiên chính là bài phỏng vấn của Thịnh Tây Vũ.

Góc trên bên phải còn có ảnh chụp của anh ta, mặc vest thắt cà vạt, dáng vẻ đàng hoàng, trông vô cùng lịch lãm.

Ngay khi bài phỏng vấn được công bố, nhờ vào hình ảnh này mà anh ta nổi lên một chút trên mạng xã hội, dựa vào mác thiếu gia nhà giàu vừa đẹp trai vừa giàu có, lượng fan theo dõi trên Weibo của công ty cũng tăng lên đáng kể, còn có rất nhiều fan nữ gọi anh ta là “ông xã”.

Thấy tổng giám đốc cứ ngồi bất động tại chỗ, thư ký liền nhẹ nhàng nhắc: “Tổng giám đốc Thịnh, bên nhân sự nói cô Nhan đã đợi anh trong phòng khách được một lúc rồi.”

Nghe đến chữ “Nhan”, đôi mắt Trần Trạc Thanh khẽ động, động tác lật trang cũng dừng lại.

Thịnh Tây Vũ nhìn thấy anh chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí: “Khi trước bảo cậu đi mà cậu không chịu, có phải giờ đang cảm thấy hối hận rồi không?”

Trần Trạc Thanh bình tĩnh đáp lại: “Tôi không có hứng thú làm chồng người khác.”

Thịnh Tây Vũ: “…”

Thấy thư ký có vẻ khó xử không dám nói thêm, Trần Trạc Thanh quay sang Thịnh Tây Vũ: “Đừng để người ta chờ lâu.”

Thư ký nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích.

Thịnh Tây Vũ cuối cùng cũng đứng dậy, chỉnh lại nút áo vest, còn hỏi Trần Trạc Thanh có muốn đi cùng mình để xem mặt ứng viên không.

Mặc dù Thịnh Tây Vũ phụ trách bộ phận kinh doanh quốc tế, nhưng Trần Trạc Thanh cũng có phần tham gia, nên việc anh đi phỏng vấn cũng là điều hợp lý.

Trần Trạc Thanh lắc đầu.

Thấy vậy, Thịnh Tây Vũ cũng không khuyên nhủ thêm, bước ra ngoài.

Thư ký nhanh chóng bước theo sau, dường như nhớ ra điều gì, anh ta hỏi thêm: “Người đó thế nào?”

Thư ký trả lời: “Trông rất xinh đẹp ạ.”

Thịnh Tây Vũ “ồ” lên một tiếng, gương mặt hiện rõ vẻ “sao cô lại nói thế”.

“Ai hỏi cô chuyện đó chứ?”

Nhưng ngay sau đó anh ta lại quay về với bản tính của mình, dò hỏi: “Thật sự rất xinh à?”

“…”

Thư ký thầm nghĩ, có lẽ sếp của mình lại định “ra tay” với mỹ nữ rồi.