Dữ liệu cho thấy, Tống Thời Tam đến từ Biên Thùy Tinh M13 – một hành tinh nghèo kiết xác, với ba phần tư diện tích là hoang mạc.
“Còn một chuyện nữa, dù học viện có mở ngành này, nhưng công nghệ lõi của vũ khí nguyên tố lại không nằm trong tay chúng ta... Không, phải nói là ngoài mấy gia tộc lớn ra, chẳng ai hiểu rõ cái công nghệ này cả. Cô ta không có bối cảnh gia tộc, học ngành này e là...”
“Thôi nào, lo xa làm gì. Cô ấy không muốn học thì tự có quyền từ chối, chứ có ai bắt ép đâu.”
Ông chú râu mép phẩy tay, chẳng thèm bận tâm: “Không có vấn đề gì nữa thì tôi điều chỉnh ngay đây.”
“...”
Mấy nhân viên tuyển sinh trao đổi ánh mắt đầy bất lực.
“Tôi không có ý kiến.”
“Không ý kiến.”
Được sự đồng thuận của cả phòng, ông chú râu mép hài lòng bấm nút xác nhận.
Một bức thư thông báo nhập học tỏa ánh sáng xanh, lấp lánh hai lần, rồi chính thức gửi đi.
Hai tháng sau.
Kỳ nghỉ hè chớp mắt đã trôi qua, mùa tựu trường của các học viện quân sự bắt đầu sôi động hơn bao giờ hết.
Sau khoảng thời gian thích nghi với môi trường mới, khu chợ đen dưới lòng đất cũng đón một lứa tân sinh viên tràn đầy sức sống.
Sàn Đấu Ngầm – Khu A.
Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, bóng người chật kín sàn đấu. Trên những khán đài ảo do công nghệ toàn tức tạo ra, đám đông chen chúc nhau, gào thét phấn khích.
Không khí ở đây vừa ẩm vừa nồng, quện giữa mùi mồ hôi, hơi rượu và những tiếng hét chát chúa, khiến người ta có cảm giác bị nghẹt thở ngay cả khi chưa bước vào trận đấu.
U ám. Náo nhiệt. Hỗn loạn.
Một màn hình khổng lồ có nền đỏ – trắng hiển thị thông tin hai đấu thủ hiện tại.
[Kẻ Chơi Khỉ VS Nguyên.]
Trên khán đài, người xem la hét cuồng nhiệt, xen lẫn những tiếng đặt cược sôi động.
“Kẻ Chơi Khỉ bị ép đánh suốt từ đầu đến giờ! Có khi nào thua rồi không?”
"Nghe nói hắn đã thắng liên tiếp mười ba trận rồi, có vẻ như kỷ lục này sắp kết thúc rồi nhỉ?"
"Kết thúc?"
Một kẻ cười khẩy, giọng điệu đầy khinh thường: "Cậu chẳng hiểu gì cả. Kẻ Chơi Khỉ, cái tên đã nói lên tất cả – chuyên “giỡn khỉ” đấy!"
"Ôi ông anh, nói rõ hơn coi!"
Một gã tay ôm đống chip cược nghe vậy thì lập tức ghé sát vào:
"Sao lại bảo là “giỡn khỉ”? Tôi vừa mới đặt hẳn một trăm cược vào Nguyên đấy!"
Trên màn hình, một thiếu niên tóc húi cua linh hoạt né tránh từng đòn tấn công như vũ bão của gã đô con đối diện. Mỗi bước chân của cậu được nâng đỡ bởi những luồng khí xoáy nhỏ, giúp cậu di chuyển dễ dàng như đi trên mặt đất bằng phẳng.
Cậu ta có vẻ tự tin tuyệt đối, trong khi gã đô con bên kia thì càng đánh càng hụt, trông chật vật như một con bò tót bị chọc điên.
"Một trăm cược á?!"
Gã vừa nãy suýt sặc cả ngụm bia, ho sặc sụa: "Chuẩn bị mất sạch rồi, còn cái quần cũng đừng mong giữ!"
Y như rằng, sau vài hiệp giao đấu, thiếu niên kia bắt đầu thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhịp thở cũng dần trở nên nặng nề.
Cậu ta xoay người né một cú đấm suýt thẳng vào mặt, dồn lực vào mũi chân, bật nhảy lên không trung rồi lộn một vòng ra sau lưng Kẻ Chơi Khỉ.
Ngay khoảnh khắc tiếp đất, cậu vung tay, một cơn gió sắc bén gào rít bên tai, chém thẳng về phía sau gáy gã đô con.
Kẻ Chơi Khỉ vẫn đang hổn hển thở dốc, hoàn toàn chưa nhận ra nguy hiểm ngay sau lưng mình!
Thế nhưng, đúng lúc lưỡi gió sắp chạm vào, gã bỗng giơ tay lên, vài đường hoa văn ánh kim cuộn quanh cánh tay rắn chắc, dễ dàng đánh bật lưỡi gió sang một bên.
Nguyên: "!"
Chiêu Phong Nhận vừa rồi đã là đòn mạnh nhất mà cậu ta có thể tung ra, vậy mà chẳng để lại nổi một vết xước trên người đối thủ?
"Thôi bỏ, nghỉ đây."
Kẻ Chơi Khỉ phá lên cười ha hả, giọng điệu đầy châm chọc: "Nhóc con, mày cứ cù nhây thế này, chả khác nào gãi ngứa cho ông. Ông đây không có kiên nhẫn chơi mãi đâu!"
Vừa dứt lời, hắn giáng mạnh hai nắm đấm xuống mặt đất.
ẦM!
Sàn đấu nứt vỡ, đá vụn bắn tung tóe, tạo thành một hố sâu cả trượng! Cả khu vực rung chuyển, vách đá xung quanh phát ra những tiếng gầm trầm thấp, như thể cả ngọn núi sắp sụp đổ đến nơi!
Nguyên lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng điều động khí lưu xung quanh, định lợi dụng gió để nhảy ra xa.
Nhưng Kẻ Chơi Khỉ nào có để cậu có cơ hội chạy trốn.
Hắn mượn lực từ cú đấm, bật người lao vυ't đi, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt thiếu niên.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì...
ẦM!!!
Một thân ảnh bị đánh bay như viên đạn pháo, xuyên thủng mấy ngọn núi liền, cuối cùng găm thẳng vào vách đá!
"Má ơi..."