Karasuma Kaoru mắt sáng lấp lánh, đứng thẳng người, hành lễ với Date: “Cảm ơn tiền bối nhiều ạ!”
Tuy nhiên, giây tiếp theo, một bóng đen nhỏ vụt qua trước mắt Karasuma Kaoru, “bẹp” một tiếng nhảy lên đầu tiền bối Date, chưa đã còn nhún nhảy thêm mấy cái.
Karasuma Kaoru tối sầm mặt, suýt ngất xỉu.
Kẻ to gan dám biến mái đầu húi cua của tiền bối Date thành trampoline, chẳng phải chính là quả trứng đen nhà cô sao?!
Mày đang làm gì vậy hả?!
Sao lại nghịch ngợm thế chứ? Lợi dụng việc người khác không thấy được mà bắt đầu quậy phá sao?
Về nhà phải đánh mông!
Cô nhất định phải dạy cho quả trứng đen hiểu thế nào là “con người phải biết kính sợ” và “tôn trọng tiền bối”!
Date Wataru thấy sắc mặt Karasuma Kaoru không ổn, quan tâm hỏi: “Sao thế? Lần đầu làm nhiệm vụ nên căng thẳng à?”
Karasuma Kaoru nhìn quả trứng đen vui vẻ nhảy từ đầu xuống vai rồi lại lên đầu tiền bối Date, tức đến mức không mở miệng nổi, chỉ đành gật đầu cứng nhắc.
Date Wataru thấy Karasuma Kaoru mặt trắng bệch không nói lời nào, tưởng cô nhóc sợ hãi nhưng xấu hổ không dám thừa nhận, bèn vỗ vai an ủi: “Không sao đâu, ai cũng từng trải qua như vậy. Dù trời có sập, đã có bọn anh là tiền bối chống đỡ mà.”
Karasuma Kaoru ngẩng phắt đầu, mắt ngấn nước nhìn Date: “Cảm ơn anh, tiền bối, em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Anh đúng là người tốt, là một trong những cảnh sát tuyệt vời nhất em từng gặp!”
Khụ, Karasuma Kaoru từng gặp nhiều cảnh sát giỏi, nên phải thêm “một trong những” cho chính xác.
Nhưng cái tên trứng đen hư hỏng kia lại càng nhảy nhót vui vẻ hơn!
Thật quá đáng lắm rồi!
Cô tuyệt đối không cho phép quả trứng đen tiếp tục quậy phá trên đầu vị cảnh sát Date tuyệt vời này nữa!
Nhưng phải làm sao đây?
Cô khẽ gọi quả trứng đen quay lại, nhưng nó cứ như điếc không nghe.
Xung quanh toàn là những cảnh sát có khả năng quan sát siêu nhạy, cô cũng không thể thô bạo ra tay trực tiếp được.
Sau khi cùng mọi người tuần tra hai vòng quanh thủy cung, Karasuma Kaoru cuối cùng cũng tìm được cơ hội!
“Tiền bối Date, trên vai anh có một chiếc lá rơi xuống, để em lấy giúp anh nhé.” Karasuma Kaoru lon ton bước tới.
– Chiếc lá này thực sự tự rơi xuống vai tiền bối Date, đúng là cơ hội trời cho.
Karasuma Kaoru vươn móng vuốt về phía quả trứng đen đang ngồi trên vai Date.
Nhưng ngay khi cô sắp thành công, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, một thứ lộn xộn từ trên trời rơi xuống, trùm kín mặt Karasuma Kaoru, đập vào mặt cô đau điếng.
Karasuma Kaoru: “Ư ư ư?!”
Karasuma Kaoru tốn bao công sức mới gỡ được thứ lộn xộn đó ra khỏi mặt, phát hiện hóa ra là một chiếc áo vest màu xanh.
Karasuma Kaoru: “?”
Hôm nay gió thổi ngang, dựa vào góc độ và vị trí rơi của chiếc áo này để phân tích… chắc chắn là ném từ trên cao xuống!
Karasuma Kaoru nheo mắt thành hình bán nguyệt.
Ở một nơi ngây thơ vui vẻ như công viên giải trí mà vẫn còn người chưa bỏ được thói xấu ném đồ từ trên cao sao?
Ơ, khoan đã! Quả trứng đen đâu rồi?
Karasuma Kaoru nhìn lên vai và đầu tiền bối Date, giờ đã trống không.
Quả trứng đen to đùng của cô đâu rồi? Sao chớp mắt một cái đã biến mất?
Karasuma Kaoru huy động toàn bộ khả năng quan sát chỉ vừa đủ qua môn của mình, cuối cùng phát hiện bóng dáng quả trứng đen trên không trung, đang bay lượn, rồi thoắt cái đã biến mất tăm.
Karasuma Kaoru há hốc miệng.
Quả trứng đen từ bao giờ biết bay vậy?
Cánh cứng rồi là không cần mẹ nữa sao?
Thật quá đáng!!
Còn về phía quả trứng đen lúc này – Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei vì lợi ích của người dân mà sẵn sàng hy sinh bản thân, dũng cảm đối mặt với cái chết, không ngờ giây tiếp theo, anh lại mở mắt ra, bị nhốt trong một không gian đen kịt chật hẹp.
Anh nghe được cuộc trò chuyện giữa hậu bối Karasuma Kaoru và những người khác, dần hiểu ra tình cảnh của mình.
Dù việc bất ngờ biến thành một quả trứng đúng là rất bực bội, nhưng dù sao anh cũng là người đã chết một lần. Được có cơ hội kỳ diệu này để mở mắt nhìn lại thế giới, nhìn lại bạn bè, Matsuda Jinpei đã rất mãn nguyện rồi.
Matsuda Jinpei chào hỏi xong với trưởng lớp Date, lại bất ngờ nhìn thấy gã Furuya.
Gã Furuya đó biến mất mấy năm rồi, không biết đang làm gì nhỉ?