Karasuma Kaoru nghe vậy, nhìn ba quả trứng của mình.
Đây là những thứ sinh ra từ giấc mơ của cô, phiên bản lý tưởng của chính cô sao.
Sau này sẽ nở ra những bé tí hon ba đầu đáng yêu như Kiseki vậy!
Phiên bản lý tưởng của cô, chắc chắn đều là những nàng công chúa nhỏ vừa ngọt ngào vừa cá tính như cô!
Trong lòng Karasuma Kaoru, một tình yêu của mẹ bỗng trào dâng mãnh liệt.
Cô phải tết cho các bé những bím tóc dễ thương nhất! Mặc những chiếc váy xinh đẹp nhất!
À đúng rồi, còn phải xây cho chúng một lâu đài công chúa, bên cạnh còn có một công viên giải trí nữa!
Nghĩ đến cảnh các bé mặc váy phồng, cầm muỗng nhỏ ăn cơm, nằm trên giường nhỏ ngủ ngon, trượt cầu trượt nhỏ, chơi bập bênh nhỏ…
Chỉ tưởng tượng thôi mà Karasuma Kaoru đã muốn “tan chảy” vì độ đáng yêu rồi.
“Ôi!” Karasuma Kaoru ôm ba quả trứng vào lòng, dùng má cọ cọ từng quả một, “Các con! Mẹ yêu các con! Mau lớn lên nhé!”
Quả trứng đen hoạt bát nhất đột nhiên nhảy lên thật cao, đập vào trán Karasuma Kaoru một cái.
Karasuma Kaoru xoa trán, ngây ngô cười.
Các con đang bày tỏ tình yêu với cô đây mà!
Karasuma Kaoru kích hoạt “siêu năng lực tiền bạc” của mình, chỉ trong một buổi chiều, dựa theo kích thước mà Hotori Tadase cung cấp, cô đã sắp xếp xong một lâu đài công chúa mộng mơ và một công viên giải trí công chúa xa hoa cho các bé vẫn còn là trứng.
– Tất cả đều mang màu hồng công chúa mà Karasuma Kaoru yêu thích nhất, cô tin rằng phiên bản lý tưởng của mình chắc chắn cũng sẽ mê mẩn gam màu này!
Karasuma Kaoru đặt các quả trứng lên chiếc giường công chúa ren chạm khắc mới làm xong, không quên cẩn thận đắp chăn nhỏ lên cái bụng tròn xoe của chúng.
Kích thước vừa khít!
Karasuma Kaoru chống nạnh, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.
Cô định gọi điện cho người bạn thân làm nhà thiết kế thời trang – Daidouji Tomoyo– để đặt may một loạt váy nhỏ, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì nhận được cuộc gọi khẩn từ Bộ Công an.
Có nhiệm vụ khẩn cấp!
“Vâng, thưa chỉ huy!”
Karasuma Kaoru lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt hành lễ qua điện thoại, nhanh chóng mặc đồng phục chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi đi, quả trứng đen đột nhiên nhảy ra từ lâu đài, chui vào túi áo khoác tây của cô, nhất quyết không chịu ra.
Karasuma Kaoru: “?”
Karasuma Kaoru do dự một chút, nhưng vẫn quyết định mang theo quả trứng đen.
Bác sĩ Hotori nói quả trứng đen hoạt bát như vậy, chắc là sắp nở thành Tinh linh Bảo hộ rồi.
Karasuma Kaoru không yên tâm để con mình đối mặt với thế giới lạnh lẽo, không có mẹ bên cạnh ngay khi vừa ra đời, như vậy quá tàn nhẫn!
Các cảnh sát công an khẩn cấp tập hợp, nhanh chóng xuất phát, điểm đến là Thủy cung Tohto.
Vì tối qua, “Watanabe” – kẻ phản bội – đã bị Bộ Công an bắt lại. Nhưng cô ta bất ngờ mất trí nhớ, cấp trên ra lệnh đưa cô ta đến Thủy cung Tohto để đi vòng đu quay, hy vọng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta khôi phục ký ức.
Tuy nhiên, “Watanabe” thuộc về một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia cực kỳ nguy hiểm. Đồng bọn của cô ta sẽ phát động hàng loạt vụ tấn công khủng bố để tranh giành cô ta.
Tình hình nghiêm trọng, Bộ Công an và Ban Điều tra Hình sự 1 đã hợp tác để đối phó với cuộc khủng hoảng lần này.
Thanh tra Megure và chỉ huy Kazami đã tổ chức lại các cảnh sát từ Bộ Công an và Ban Điều tra Hình sự 1, chia thành từng đội bốn người để tuần tra tại các khu vực khác nhau.
Trước khi hành động, mọi người tự giới thiệu ngắn gọn với nhau.
Đội bốn người của Karasuma Kaoru gồm hai công an và hai hình sự, trong đó cô là người ít kinh nghiệm nhất, còn người dày dạn nhất là cảnh sát Date Wataru từ Ban Điều tra Hình sự 1 của Sở Cảnh sát Tokyo.
Cảnh sát Date cao lớn, mày rậm mắt to, trông rất chững chạc, tính cách phóng khoáng và quyết đoán, là kiểu tiền bối khiến người ta vừa gặp đã thấy đáng tin cậy và kính nể.
Khi biết Karasuma Kaoru mới nhập chức hôm qua, Date còn đặc biệt nói với cô rằng lát nữa cô có thể đi theo anh, ý là muốn dẫn dắt vì sợ cô còn vụng về.
Sau khi trải qua tiền bối “Watanabe” lạnh lùng và còn đánh thuốc cô hôm qua, Karasuma Kaoru nhìn vị tiền bối Date nhiệt tình này, trong lòng vừa biết ơn vừa kính trọng.