Nghĩ đến đây, Bùi Hành Chi khẽ hít vài hơi sâu, cố gắng dằn xuống nỗi chua xót luôn âm ỉ trong lòng. Bàn tay đang co lại từ từ duỗi ra...
Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi là có thể ôm chặt cô ấy từ phía sau bằng một tư thế đầy gần gũi.
Thế nhưng anh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không dám phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa hai người.
–
Sáu giờ sáng hôm sau, Phó Đông Nghê bị đồng hồ sinh học kéo dậy đúng giờ.
Cô vươn vai một cái, vô tình kéo chăn lên mới phát hiện chỗ bên cạnh đã trống không.
Không biết Bùi Hành Chi rời giường từ lúc nào, vậy mà cô chẳng hay biết gì.
Phó Đông Nghê cũng không hỏi nhiều, bởi đống công vụ chất đống do chuẩn bị hôn lễ vẫn còn đang chờ cô từng việc từng việc giải quyết.
Hoàng đế có dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng chính cô lại không thể ngồi yên.
Từ biên khu vượt ngàn dặm trở về thủ Thủ đô Tinh, cô cũng chẳng phải thực sự muốn nghỉ phép.
May mà ly nước mật ong tối qua giúp cô giải rượu, đầu óc không quá đau, sau khi chỉnh tề xong xuôi, Phó Đông Nghê dùng thiết bị liên lạc gọi cho trợ lý của mình – Dương Tinh Ngô: “Bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa thì mang thẳng lên phi cơ ăn luôn.”
Dương Tinh Ngô rất hiểu thói quen sinh hoạt của cô, bình thường mấy việc lặt vặt thế này chẳng cần cô phải tự mình dặn dò. Nhưng hôm qua là đêm tân hôn của cô, nên Dương Tinh Ngô cũng được nghỉ một ngày.
“Đã chuẩn bị xong rồi, mời tướng quân sang sảnh Tây dùng bữa.” Giọng của Dương Tinh Ngô mang theo ý cười.
Chỉ một phút sau, Phó Đông Nghê liền hiểu vì sao Dương Tinh Ngô lại cười với vẻ mập mờ như thế.
Bên cạnh chiếc bàn dài trải khăn caro trong sảnh Tây, Bùi Hành Chi đã ngồi vào chỗ, nhưng không hề đυ.ng đũa. Anh chống cằm, ngẩn người nhìn ánh mặt trời vừa ló lên từ đường chân trời, vàng óng như lòng đỏ trứng chảy.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh lập tức quay đầu lại, ánh mắt vô tình chạm ngay ánh nhìn của vị thượng tướng trẻ tuổi đứng ở cửa.
Cô mặc bộ quân phục trắng gọn gàng, đôi bốt cao quá gối ôm trọn đôi chân thon dài, dáng người thẳng tắp. Mái tóc đen ngắn gọn gàng rũ xuống ngay trên hàng chân mày sắc lạnh và đôi mắt thản nhiên.
Dương Tinh Ngô tiến lên từ một bên, kéo ghế cho Phó Đông Nghê, rồi giải thích: “Tướng quân, bữa sáng hôm nay là do Bùi tiên sinh tự tay chuẩn bị.”
Phó Đông Nghê khẽ nhướn mày, có chút ngạc nhiên.
Cô còn tưởng chuyện tối qua Bùi Hành Chi nói sẽ ăn sáng cùng cô chỉ là lời khách sáo.
“Cảm ơn.” Phó Đông Nghê ngồi xuống bên phải anh.
Chỉ hai từ đơn giản, lịch sự nhưng xa cách, đủ để chặn đứng mọi ý định mở lời bắt chuyện của Bùi Hành Chi.
Anh khẽ “ừ” một tiếng, đáp lại: “Nên thế mà.”
Bữa sáng rất đơn giản, có bánh mì nướng nóng, bánh ngọt nhỏ và mứt trái cây, kèm theo một ly hồng trà hảo hạng. Phong cách nhẹ nhàng, ấm áp.
Sau khi được ban cho trang viên Senilad, Phó Đông Nghê đã dọn ra khỏi nhà cũ nhà họ Phó, nhưng việc nghiêm túc ngồi vào bàn ăn thế này vẫn khiến cô không tránh khỏi nhớ đến hai người thân đã khuất.
Phó Đông Nghê chưa bao giờ kén ăn. Hồi nhỏ sức khỏe cô yếu, lúc mẹ còn sống, gia đình luôn duy trì nề nếp theo phong cách quân đội.
Ăn không được bỏ thừa, thực đơn dinh dưỡng cố định, mỗi tuần đổi một lần.
Đôi khi ngán đến mức không muốn nuốt nổi nữa, cô thà nhịn đói còn hơn ăn thêm một miếng.
So với những đứa trẻ cùng trang lứa, mẹ cô – Phó Uẩn – đúng là nghiêm khắc hơn nhiều. Thế nhưng điều lạ là cô lại không hề oán trách, ngược lại còn rất khâm phục sự kiên định suốt mười năm không đổi của mẹ mình.