Chỉ có như vậy, anh mới cảm nhận được chút thực tế của việc sở hữu cô.
"Như thế nào gọi là ngoài dự liệu?" Anh nuốt khan một cái, đôi chân vẫn còn hơi run, ánh mắt vàng nhạt dần trở nên bình thản, lấy lại vẻ lạnh nhạt như thường lệ, rồi trong ánh mắt cô khi nâng mày, anh khẽ cất tiếng, "Có thể so sánh với Bạch Diễm khiến em thoải mái hơn sao?"
Sắc mặt của Phó Đông Nghê trong thoáng chốc lạnh đến cực điểm.
Cô nhìn chằm chằm vào Bùi Hành Chi, người đang đỏ bừng cả người từ trong ra ngoài, ánh mắt cụp xuống, đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp.
Cô gần như chẳng cần suy nghĩ nhiều đã lập tức nhớ đến phản ứng của Bạch Diễmtrong những tình huống tương tự. Anh tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn như Bùi Hành Chi, cho dù hành động có thô bạo thế nào cũng không bao giờ lên tiếng phản đối. Nếu bị cô làm đau quá, anh chắc chắn sẽ mở to đôi mắt ươn ướt nước, không hề khách khí mà bật dậy cắn cô một cái, nhất quyết phải tranh thắng với cô cho bằng được.
Nếu thua rồi, anh sẽ ôm lấy vai cô làm nũng, giọng nhỏ nhẹ: “Phó Nhất, anh sợ đau, nhẹ tay chút.”
Còn nếu chẳng may giành được phần thắng, anh nhất định sẽ lấn tới, bộ dáng chẳng khác gì địa chủ gian ác, vừa hôn vừa cọ, chẳng cho cô động đậy, sau đó cười ranh mãnh: “Phó Nhất, cho em đắc ý này nọ, giờ em cũng có ngày hôm nay!”
Bạch Diễm trước nay luôn là người vừa cuồng nhiệt lại vừa kiêu ngạo, vừa rực rỡ vừa u uất. Có lúc anh trong sáng đến mức như tờ giấy trắng không dính bụi, có lúc lại từng trải đến độ như đã nhìn thấu cả mặt tối của thế giới.
Anh giống như một mâu thuẫn không thể gỡ bỏ.
Phó Đông Nghê từng bị chính cái khí chất khó nắm bắt ấy của anh thu hút, cũng từng vì anh mà ngã một cú đau điếng.
Đến mức bây giờ mỗi lần nhớ lại, cứ như có một con dao cùn đang chậm rãi đâm vào chỗ mềm nhất trong tim cô, từng nhát, từng nhát, vừa đau vừa chua chát.
“Lớp trưởng biết cậu ta?” Phó Đông Nghê hơi nheo mắt lại, giọng nói nhẹ đến mức khiến người nghe không khỏi sởn gai ốc.
Khóe môi Bùi Hành Chi khẽ cong lên, giọng nhàn nhạt: “Mấy khóa từng học ở cấp ba trực thuộc Đại học Quân sự chắc chẳng ai không biết chuyện em từng quen anh ta, đúng không?”
Hồi học cấp ba, Phó Đông Nghê và Bạch Diễm không học cùng lớp, một người ở tầng ba, một người ở tầng bốn. Cứ đến giờ tan học là cô lại chạy lên tầng, đôi khi Bạch Diễm cũng sẽ xuống tầng ba tìm cô.
Chỉ cần người đó đứng trước cửa lớp thôi, cả phòng học đã rộ lên tiếng trêu chọc râm ran.
Bùi Hành Chi nghe những âm thanh trêu ghẹo kiểu đó, nghe suốt bao nhiêu năm rồi.
“Đã biết rồi thì lớp trưởng đừng hỏi mấy chuyện nhàm chán như vậy nữa.” Phó Đông Nghê lạnh nhạt nói, cầm lấy bộ đồ ngủ rồi quay người đi thẳng vào phòng tắm mà không ngoảnh đầu lại.
Cô vào tắm trước, Bùi Hành Chi theo sau.
Quả đúng như anh đã nghĩ, Phó Đông Nghê không hoàn toàn đánh dấu anh. Không những thế, đến dấu vết ở sau gáy cũng không có.
Cô thậm chí còn keo kiệt không muốn để lại chút dấu vết của pheromone trên người anh.
Người này thực sự quá biết giữ khoảng cách.
Nhưng rất nhanh sau đó, Bùi Hành Chi đã tự trấn an bản thân. Được cưới cô một cách suôn sẻ như vậy, vốn dĩ anh nên thấy biết ơn rồi.
Lúc anh rửa sạch lớp mồ hôi bết dính trên người xong xuôi, Phó Đông Nghê đã nằm nghiêng trên mép giường, nhắm mắt ngủ rồi.
Bùi Hành Chi sợ làm cô tỉnh giấc, bèn nhẹ nhàng leo lên giường từ phía bên kia.
Tấm nệm khẽ lún xuống, anh dịch người một chút, xoay người nằm nghiêng về phía cô. Hai người cùng đắp chung một tấm chăn mỏng, cách nhau chưa đầy nửa cánh tay, nhưng mùi hương dịu nhẹ trên người cô vẫn lan sang, phảng phất rất rõ.
Rõ ràng cả hai đều dùng chung một loại sữa tắm, vậy mà anh vẫn thấy mùi hương trên người cô dễ chịu hơn hẳn.
Bùi Hành Chi lặng lẽ nhìn bóng lưng gần trong gang tấc của Phó Đông Nghê, trước kia anh chưa từng dám nghĩ rằng sẽ có một ngày cô nằm ngủ bên cạnh mình như thế này.
Dù gì thì... lúc đó ai cũng nghĩ cô sẽ ở bên Bạch Diễm đến cuối cùng.
Họ thực sự đã suýt đi đến đoạn kết rồi.