Dịch Dư Huyền tuyệt đối là một người biết lắng nghe, hơn nữa chưa bao giờ nói lung tung.
Quan trọng là, mặc dù Dịch Dư Huyền nhiều lần không chịu thừa nhận, nhưng Trần Mục Vân biết người đã cứu hắn khi hắn gặp nguy hiểm khi ra ngoài làm nhiệm vụ chắc chắn là Dịch Dư Huyền.
Vì lý do này, hắn cũng phải dẫn Dịch Dư Huyền đi đúng hướng!
Sư muội nhất định là đã từng bị tổn thương gì đó nên mới không cầu tiến? Nếu không thân là kiếm tu, sao có thể không thích luyện kiếm chứ?
Kiếm tu có thể không có đạo lữ, có thể không có bạn bè, nhưng nhất định không thể không có kiếm.
Kiếm tu có thể không ăn cơm, không uống rượu, nhưng nhất định không thể không luyện kiếm!
“Sư muội, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.” Trần Mục Vân tự tìm một cái ghế ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Dịch Dư Huyền nói.
Dịch Dư Huyền nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của đối phương, cũng chậm rãi ngồi dậy.
Thái độ làm việc nên có vẫn phải có. Dù có muốn tăng ca hay không, ít nhất cũng phải thể hiện thái độ “Ta cứ nghe thử xem sao” đã.
Thái độ, thái độ vô cùng quan trọng.
Dịch Dư Huyền có thể sống sót đến bây giờ trong cái môn phái cuồng luyện này chính là nhờ thái độ nhận lỗi thành khẩn và lớp da mặt dày.
Mọi người đều là người văn minh, chỉ cần khi đối mặt trực tiếp, bản thân thể hiện thái độ đủ nghiêm túc, cộng thêm việc không phạm lỗi lớn gì, trong phần lớn trường hợp mọi người sẽ nương tay.
“Sư huynh cứ nói.”
Trần Mục Vân thấy Dịch Dư Huyền dường như đã ý thức được tầm quan trọng của sự việc, trong lòng cũng thấy ấm áp.
Hắn biết mà, sư muội nhất định vẫn muốn nỗ lực, chỉ là vì môn phái không đủ coi trọng sư muội, làm tổn thương trái tim sư muội, nên mới như vậy. Chỉ cần tông môn thấy được thiên phú của sư muội, sư muội nhất định có thể nhanh chóng hòa nhập vào tông môn.
“Sư muội, Kiếm Trủng sắp mở rồi!” Trần Mục Vân cố ý hạ thấp giọng, ghé sát vào tai Dịch Dư Huyền nói nhỏ: “Sư phụ ta lén nói cho ta biết. Kiếm Trủng mười năm mới mở một lần, đến lúc đó chỉ cần sư muội chọn được một thanh linh kiếm phẩm cấp tốt, tỷ lệ trở thành đệ tử chân truyền rất cao! Sư phụ ta nói, từng có đệ tử biểu hiện không xuất sắc ở ngoại môn, nhưng sau khi vào Kiếm Trủng lại được một thanh thần kiếm công nhận, sau đó đệ tử kia và thần kiếm tâm ý tương thông, tu vi tăng tiến như diều gặp gió, trở thành một trong số ít Kiếm Tiên phi thăng của thế hệ đó.”
Cái gọi là Kiếm Trủng, chính là nơi cất giữ linh kiếm của các đệ tử và lão tổ ưu tú của Trường Uyên Kiếm Tông qua các thời đại, nghe nói bên trong thậm chí còn có không ít linh kiếm của các vị Kiếm Tiên đã phi thăng!
Đối với kiếm tu, ngoài bản mệnh linh kiếm tâm ý tương thông với mình, ít nhiều cũng sẽ thu thập hoặc tế luyện một số linh kiếm khác. Các vị Kiếm Tiên đại năng trong môn phái khi độ kiếp, đôi khi để giúp đỡ hậu bối cũng sẽ mượn thiên lôi tôi luyện linh kiếm, sau đó ném linh kiếm vào Kiếm Trủng, coi như là để lại cơ duyên cho hậu nhân.
Còn có một số đệ tử trong môn phái khi ra ngoài du lịch không may gặp nạn, nếu không nỡ để bảo kiếm của mình bị phủ bụi, thường sẽ để linh kiếm trở về Kiếm Trủng, hy vọng các sư đệ sư muội sau này có thể kế thừa ý chí của mình, nỗ lực tu hành.
Có thể nói, vô số linh kiếm trong Kiếm Trủng chính là nền tảng giúp Trường Uyên Kiếm Tông có thể vững vàng ngồi trên ngôi vị số một trong vô số kiếm tông.
Khi các kiếm tu khác phải dốc hết gia sản, làm việc quần quật để có được một thanh linh kiếm bình thường, thì đệ tử Trường Uyên Kiếm Tông chỉ cần nỗ lực mười năm là có cơ hội nhận được một thanh kiếm thượng đẳng miễn phí.
Nói một cách đơn giản, cũng giống như hai công ty, một công ty vất vả làm lụng cuối cùng vẫn phải tự mình nỗ lực trả trước để mua nhà mua xe, công ty còn lại chỉ cần bạn vào làm mười năm là có cơ hội sở hữu biệt thự xe sang ở khu vực trung tâm!
Còn gì tuyệt vời hơn?
Với nguyên tắc không ăn một mình, mỗi lần Kiếm Trủng mở ra, Trường Uyên Kiếm Tông sẽ trao đổi một suất với các kiếm tông khác, chào đón các đệ tử thiên tài của các kiếm tông khác đến Kiếm Trủng chọn kiếm. Một là vì muốn kết giao bằng hữu, hai là vì muốn đào người, điều này còn cần phải nói sao?