Kiếm Tu Sư Tỷ Không Muốn Tăng Ca

Chương 3

Ba tuổi đã vào Trường Uyên Kiếm Tông bóc lột sức lao động trẻ em này, người còn chưa cao bằng thanh mộc kiếm đã phải luyện kiếm, không luyện thì không cho ăn cơm, nếu là ở kiếp trước, đủ để cả môn phái này vào tù mọt gông rồi!

Ai cũng biết trong thế giới tu tiên, kiếm tu luôn là người khổ nhất, mệt nhất, cũng nghèo nhất.

Mà Trường Uyên Kiếm Tông trong vô số tông môn kiếm tu cũng là nơi cuồng luyện nhất, xứng danh là nơi tụ hội của những kẻ cuồng luyện.

So với nơi này, 996 hay 007 chỉ còn là một cái tên.

(*) 007: văn hoá làm việc từ nửa đêm hôm nay (0h) đến nửa đêm hôm sau, suốt bảy ngày liên tục.

Ngay trước cổng chính của Trường Uyên Kiếm Tông có một tấm bia đá được cho là do tổ sư khai phái kiếm tông để lại, trên đó có khắc mười chữ lớn:

“Thiên đạo thù cần, kiếm giả duy tu nhi dĩ.”

(Trời đền đáp kẻ siêng năng, kiếm giả chỉ cần tu luyện.)

Đúng là một người tài giỏi mà, khiến cho các đệ tử trong môn phái cuồng luyện đến mức không còn biết trời đất là gì.

Đệ tử của môn phái này không cần ngủ, không cần ăn cơm, chỉ cần uống một viên tích cốc đan cộng thêm ngồi thiền nghỉ ngơi, nhiều nhất nửa canh giờ là có thể giải quyết, thời gian còn lại đều luyện kiếm!

Một ngày hai mươi bốn tiếng, bọn họ có thể tu luyện hai mươi ba tiếng.

Có một số người tài giỏi, nghe nói còn cố ý đi vào một số tiểu động thiên có dòng chảy thời gian chậm, một ngày có bốn mươi tám tiếng để luyện kiếm.

Thật đáng sợ, thật quá đáng sợ!

Vì vậy, bầu không khí nội cuốn* càng thêm dày đặc.

(*) Nội cuốn: ám chỉ cạnh tranh khốc liệt đến mức tự huỷ hoại.

Hôm trước có đệ tử kiếm tông liên tục luyện kiếm mười năm không nghỉ, hôm sau liền có người bắt chước luyện kiếm mười lăm năm không nghỉ.

Trước có đệ tử kiếm tông vì luyện kiếm mà không kết hôn, sau có đệ tử đoạn tình tuyệt ái, một lòng hướng kiếm!

Đáng sợ nhất là còn có chế độ đào thải.

Mỗi năm, một ngàn đệ tử ngoại môn đứng cuối sẽ bị loại, một trăm đệ tử nội môn đứng cuối cũng sẽ bị loại, mười đệ tử chân truyền đứng cuối cũng luôn thay đổi.

Vì vậy, để không bị đào thải, các đệ tử này càng ngày càng nỗ lực, càng ngày càng cuồng luyện.

Lúc Dịch Dư Huyền mới vào nội môn, tu vi của đệ tử nội môn đứng cuối là Luyện Khí đại viên mãn, đệ tử chân truyền đứng cuối là Kim Đan sơ kỳ.

Mười lăm năm trôi qua, tu vi của đệ tử nội môn đứng cuối đã lên đến Trúc Cơ tầng ba, đệ tử chân truyền đứng cuối đã là Kim Đan trung kỳ. Nhân tiện nói thêm, tuy là tu vi Kim Đan trung kỳ nhưng cũng có thể vượt cấp đánh bại Kim Đan hậu kỳ của các phái khác.

Dịch Dư Huyền chết lặng.

Có cần phải cuồng luyện như vậy không hỡi các huynh đệ?

Mọi người chỉ là những nhân viên tu tiên bình thường, cho dù có khai chiến giữa các môn phái thì chín mươi chín phần trăm cũng đều là bia đỡ đạn, các ngươi đang hãm hại đồng môn đấy à? Tâm thuật học nơi công sở nàng rành lắm đấy.

Nói trắng ra, cái gọi là môn phái tu tiên chính là một công ty lớn, đệ tử chính là nhân viên.

Đệ tử được phân chia cấp bậc, chẳng phải là đãi ngộ sao?

Lịch sử môn phái, vinh quang môn phái gì đó, chẳng phải là văn hóa doanh nghiệp sao?

Nói cho cùng, có mấy ai có thể phi thăng thành công, phần lớn mọi người e rằng còn chưa hiểu rõ tu tiên là vì cái gì đã vô thức bị cuốn theo dòng chảy, bắt đầu nỗ lực tu hành.

Bọn họ e rằng còn chưa có ý thức tu hành vì bản thân, suốt ngày cứ lải nhải "không được làm mất mặt môn phái".

Cuồng luyện muốn chết.

Đệ tử ngoại môn cuồng luyện một kiểu, đệ tử nội môn lại cuồng luyện một kiểu khác.

Còn đệ tử chân truyền… không dám nghĩ, không dám nghĩ.

Nghĩ đến đây, Dịch Dư Huyền buồn bã.

Nàng cũng không phải là muốn làm cá mặn (kẻ lười biếng vô dụng), cái gì cũng không làm, như vậy sẽ có lỗi với lương bổng đệ tử nội môn của nàng, nàng cũng có lỗi với lương tâm của mình. Nhưng các đệ tử khác cứ cuồng luyện như vậy, nàng cảm thấy ngày bị ép tăng ca cũng không còn xa.

Mà tăng ca thì không thể nào, lương bổng của đệ tử nội môn là cố định, tăng ca sẽ không được trả thêm tiền.

Thời gian đi làm nàng không hề lười biếng, tuyệt đối xứng đáng với tiền lương, nàng không hổ thẹn!

Hiện tại nàng xếp hạng năm trăm của bảng đệ tử nội môn, còn cách một trăm người cuối cùng một khoảng cách khá xa, nàng vẫn có thể tiếp tục đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ.