Ngay sau đó, Triệu Dũng đang nổi trận lôi đình cũng dời tầm mắt từ Thẩm Giác Hạ sang Quý Tri Tiết phía sau.
Ông đương nhiên biết cô.
Thiếu nữ thiên tài được hội đồng quản trị chi hàng chục vạn để kéo từ Nhất Trung về. Gia cảnh nghèo khó, không có bất kỳ chỗ dựa nào.
Dựa vào đâu chứ! Dựa vào đâu mà những người này không giàu thì sang, còn ông thì phải vất vả bao năm mới kiếm được chút tiền như vậy?
Thẩm Giác Hạ có Thẩm thị tập đoàn chống lưng, ông không động vào được. Nhưng Quý Tri Tiết thì sao? Con nhóc này là cái thá gì?
Ánh mắt Triệu Dũng hơi méo mó. Ông nắm chặt tay dưới bàn, biểu cảm hung dữ nói: “Trường học tốn bao nhiêu tiền để mua em từ Nhất Trung về, chẳng lẽ là để nuôi không em sao?”
Ngầm thì nhiều người bàn tán như vậy, nhưng chưa ai từng nói những lời này trước mặt người trong cuộc.
Ngay cả Thẩm Giác Hạ vốn chậm chạp cũng không thoải mái nhíu mày khi nghe vậy. Nhưng Quý Tri Tiết ngồi bên cạnh cô lại chẳng hề thay đổi sắc mặt.
“Quả nhiên có thể kiếm được số tiền này, tâm lý đúng là không bình thường. Da mặt dày thế, lớn lên cũng không tệ, không biết ngoài trường có làm mấy chuyện bậy bạ gì không…”
“Bang!” Một tiếng vang lên.
Tiếng ồn ào trong lớp học đột nhiên im bặt.
“Thầy có thể đi rồi.” Thẩm Giác Hạ đứng bật dậy nói. Dáng người không cao gần như phải kiễng chân mới tát được Triệu Dũng một cái.
Triệu Dũng bị đánh ngơ ngác.
Ông ôm mặt, ánh mắt khϊếp sợ, như nhìn kẻ điên mà nhìn Thẩm Giác Hạ.
“Khi ký hợp đồng chính thức, nhân viên phòng nhân sự chắc đã nhấn mạnh với thầy rồi. Trung Học Thánh Đức nghiêm cấm giáo viên dùng bất kỳ hình thức nào để xúc phạm hoặc phạt học sinh.” Thẩm Giác Hạ tuy giọng mềm mại, nhưng lời nói rõ ràng mạch lạc nói: “Còn cái tát em vừa đánh thầy, tiền bồi thường sẽ có người chủ động liên hệ với thầy. Nếu thầy không hài lòng với số tiền, cứ việc đến cơ quan pháp luật kiểm tra vết thương.”
“Ngoài ra, đoạn video giám sát thầy vừa xúc phạm học sinh, nếu bị tung ra ngoài, em nghĩ… sẽ chẳng còn trường nào muốn nhận thầy đâu.” Thẩm Giác Hạ khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nói. Khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười vừa đủ, nhưng từng chữ lại đâm thẳng vào tim.
Nhà có tiền, không sợ mất mặt, lại chưa thành niên.
Thẩm Giác Hạ cũng rất muốn biết, ông ta làm gì được cô chứ?
Triệu Dũng cắn chặt răng.
Ánh mắt hằm hằm nhìn Thẩm Giác Hạ trước mặt. Ông vung tay, cuối cùng giận dữ bỏ đi.
Triệu Dũng rời khỏi, trong lớp vang lên những tiếng xì xào thưa thớt.
“Ông thầy đó chọc ai không chọc ai lại đi chọc tiểu sát tinh nhà Thẩm gia sao?”
“Đúng vậy, Thẩm Giác Hạ từ nhỏ đã tùy hứng làm bậy. Người nhà còn cưng đến chết, đúng là một con chó điên không ai cầm xích.”