Bạch Nguyệt Quang Nàng Thật Là Tâm Cơ

Chương 5.2: Giả khóc

Khóe môi Quý Tri Tiết cong lên một nụ cười nhạt mà chính cô không nhận ra. Cô tháo nắp bút, nghiêm túc viết bài kiểm tra, không để ý Thẩm Giác Hạ nữa.



Thời gian trôi qua chậm rãi trong tiếng giảng bài.

Mặt trời dần leo lên giữa trời. Gió ấm đầu hạ thổi qua từng cơn, làm người ta mệt mỏi rã rời.

Thẩm Giác Hạ ngồi ở hàng ghế sau lớp. Cô chống tay lên đầu, gà mổ thóc gật gù buồn ngủ.

Thầy giáo dạy toán bấm chuột.

Con số trên máy chiếu nhanh chóng nhảy lên. Ngay sau đó, khung hiển thị khóa lại ở một số hai chữ số: “Mời học sinh số 32 lên trả lời câu hỏi này.”

Trong lớp học im phăng phắc.

Chờ vài giây, thầy giáo toán nâng giọng nói: “Học sinh số 32 hôm nay không đến sao?”

“Để tôi xem số 32 là ai…” làm việc ở trường quý tộc nhiều năm như vậy đều hiểu ngầm hiểu những quy tắc bất thành văn này, bình thường gặp tình huống này Triệu Dũng sẽ nhẹ nhàng bỏ qua.

Nhưng sáng nay vừa ra cửa đã vấp ngã, tâm trạng không tốt khiến ông không kìm được muốn tìm người trút giận lần này.

Ông nhanh chóng tìm thấy tên Thẩm Giác Hạ trên danh sách. Đối chiếu bảng chỗ ngồi, Triệu Dũng đẩy gọng kính.

A, chẳng phải đang ở đây sao?

Triệu Dũng buông phấn trong tay. Sắc mặt tối sầm, ông bước xuống khỏi bục giảng, tiến về phía Thẩm Giác Hạ.

Quý Tri Tiết khẽ nhíu mày không để lại dấu vết. Cô dùng khuỷu tay nhẹ đẩy Thẩm Giác Hạ đang ngủ say sưa: “Dậy đi, thầy đến rồi.”

Thẩm Giác Hạ đang mơ màng cắn chiếc bánh vòng ngọt ngào trong mơ. Bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp, cô bực bội mở mắt: “Cậu làm gì vậy!”

Đúng lúc này.

Triệu Dũng đã đến bên cạnh Thẩm Giác Hạ.

Ông gõ ngón tay lên bàn cô, kìm nén cơn giận trong lòng, trầm giọng hỏi: “Tôi vừa gọi số 32 lên trả lời câu hỏi, em không phải số 32 sao?”

Thẩm Giác Hạ ngáp một cái. Cô nhăn mũi không kiên nhẫn, ngẩng đầu liếc màn chiếu, quay sang nói: “Câu này em không biết trả lời.”

Thái độ của cô hoàn toàn chọc giận Triệu Dũng.

Dựa vào đâu mà ông tốn bao tâm sức học lên thạc sĩ, cuối cùng lại phải dạy đám học sinh ngu ngốc này, đến cả sự tôn trọng cơ bản với thầy cô cũng không hiểu?

Ông liếc mắt nhìn bàn học trống rỗng của cô. Đôi mắt híp lại lóe lên tia tối, Triệu Dũng tìm được lý do chính đáng để trút giận: “Em lên lớp kiểu gì vậy? Đến sách giáo khoa cũng không…”

“Thầy ơi, sách của cậu ấy, em mượn rồi.”

Quý Tri Tiết đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Triệu Dũng.

Thẩm Giác Hạ rụt đầu, nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần bị mắng. Cô ngẩn ra một giây, ánh mắt khó hiểu nhìn sang cô.