Bạch Nguyệt Quang Nàng Thật Là Tâm Cơ

Chương 4.4: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ

“Gió chết tiệt, sao lại thổi tóc dính vào miệng tôi thế chứ.” Thẩm Giác Hạ hậm hực oán trách nói: “Đáng ghét quá.”

Quý Tri Tiết hoàn hồn, rũ mắt xuống.

Ánh mắt cô có chút hoảng hốt.

Thẩm Giác Hạ bĩu môi, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc bị gió thổi. Sau đó, cô cau mày tháo dây cột tóc trên cổ tay, dùng răng nhẹ nhàng ngậm lấy.

Cổ tay thiếu nữ xoay tròn. Ngón tay trắng nõn linh hoạt luồn qua mái tóc, chỉ một lát sau, tóc đã được buộc cao gọn gàng.

Không hiểu sao, Quý Tri Tiết cảm thấy chút mất mát.

Cô quay người không nhìn Thẩm Giác Hạ nữa, lặng lẽ đẩy hộp cơm về lại bàn cô, lấy bút bi đen từ hộp bút ra, mở sách giáo khoa.

Phản ứng của cô chọc giận Thẩm Giác Hạ.

Không ăn?

Ý gì đây, cô ấy đang từ chối mình sao?

Thẩm Giác Hạ tiến lên một bước, kề sát tai Quý Tri Tiết.

Cô nghiêng đầu, cẩn thận liếc nhìn chiếc bánh kem hình thỏ con sinh động trong hộp cơm, rồi tự tin nói: “Có phải cậu thấy con thỏ này quá dễ thương nên không nỡ ăn không?”

Chắc chắn là vậy.

Nếu không… chẳng lẽ lại từ chối mình thật sao?

“Tôi với cậu không thân.” Quý Tri Tiết nắm chặt bút bi trong tay, dịch người sang bên, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đừng tự tiện như vậy.”

Chỉ năm chữ ngắn ngủi.

Nhưng với Thẩm Giác Hạ, nó như sét đánh giữa trời quang.

Người này bị sao vậy?

Cô bất mãn chu môi lên. Đôi mắt hạnh lóe lên một tia tinh nghịch.

“Đây vốn là bữa sáng của tôi. Tôi để dành nó cho cậu, sáng nay tôi chưa ăn gì cả. Sao cậu lại từ chối tôi chứ?” Nước mắt lăn tròn trong mắt, Thẩm Giác Hạ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Quý Tri Tiết, giọng đáng thương nói: “Cậu không ăn thật sao?” Rõ ràng mang theo vài phần chột dạ.

Ngón tay Quý Tri Tiết khựng lại. Nét bút hơi lệch sang một bên.

Cô buông bút bi xuống, rũ mi hỏi: “Có phải tôi ăn xong, cậu sẽ không làm phiền tôi nữa không?”

Lông mi dài của Thẩm Giác Hạ chớp chớp.

Ánh mắt chăm chú nhìn Quý Tri Tiết. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ lấy đôi đũa sạch từ ngăn bên cặp sách, ngoan ngoãn đặt vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt cô.

Chắc là muốn trêu mình đây mà.

Chiếc bánh kem này không biết bị bỏ gì vào.

Quý Tri Tiết không kiên nhẫn nhắm mắt. Cô cầm lấy đôi đũa, kéo hộp cơm về phía mình, ăn hết bữa sáng ngay trước mắt Thẩm Giác Hạ.

Miếng bánh tan trong miệng mang vị ngọt thanh.

Không có chút kỳ lạ nào như cô tưởng tượng.

Sắc mặt Quý Tri Tiết lập tức tối sầm. Cô buông đũa, quay đầu nhìn Thẩm Giác Hạ: “Không có ớt cay hay giấm, cậu bỏ thuốc xổ vào à?”

“Sao lại bỏ ớt cay với giấm vào?”

Thẩm Giác Hạ đầy đầu dấu hỏi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Quý Tri Tiết: “Cậu thích cho giấm và ớt cay vào bánh kem sao?”

“Cậu và đám người đó không phải thích trêu người kiểu vậy sao?” Quý Tri Tiết nhếch môi cười châm chọc nói: “Tôi quen rồi.”

“Cậu bị bệnh à!” Thẩm Giác Hạ đá mạnh vào ghế một cái.

Mặt cô đỏ bừng. Cô trực tiếp giật lấy đôi đũa trong tay Quý Tri Tiết, cắn một miếng ngay chỗ cô vừa ăn, tức giận mắng: “Cậu tưởng đang quay phim truyền hình gì à! Còn hạ độc nữa!”

--------------

Lời tác giả:

Thỏ con tự tay dâng mình lên bàn của sói con, còn chu đáo đưa cả đũa nữa ~

Sói con, sói con!!! (vung gậy huỳnh quang múa may!)