---------------------------
Tường ngoài khu giảng đường mang sắc vàng nhạt ấm áp. Ánh mặt trời chiếu lên cửa kính trong suốt, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Ánh sáng xuyên qua những cây ngô đồng cao lớn, tạo thành bóng cây loang lổ trên lối đi lát đá phẳng lì.
Học sinh mặc đồng phục thống nhất, đi thành từng nhóm ba nhóm năm, bước qua bóng cây. Người thì cúi đầu trò chuyện, người lặng lẽ cô đơn.
Thời gian vẫn còn sớm.
Trong lớp học chỉ có vài người. Tiếng loa phát thanh vườn trường yếu ớt hòa cùng tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên, khiến căn phòng trống càng thêm tĩnh lặng.
“Lộc cộc…”
Tiếng giày da nhỏ va vào gạch men vang lên trong hành lang.
Thẩm Giác Hạ bước nhanh vào lớp. Ánh mắt đảo quanh phòng học, tầm nhìn của cô nhanh chóng khóa chặt vào một góc gần cửa sổ.
Mím môi, Thẩm Giác Hạ nâng bước chân lập tức đi về phía Quý Tri Tiết đang gục xuống bàn ngủ bù.
“Két!” Một tiếng vang lên.
Chiếc cặp sách bị ném lên bàn, phát ra âm thanh cọ xát chói tai.
Quý Tri Tiết giật mình tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu còn vẻ ngái ngủ, ánh mắt không vui nhìn về phía người vừa đến, chạm phải ánh mắt của Thẩm Giác Hạ.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ.
Không khí phủ lên một lớp ánh sáng nhạt ấm áp. Những hạt bụi chậm rãi trôi trong tia sáng.
Mái tóc đen mượt tùy ý xõa rối trên vai. Đôi mắt hạnh long lanh ẩn chứa chút kiêu ngạo và sự tò mò khó nhận ra. Thẩm Giác Hạ trên cao nhìn xuống nói: “Quý Tri Tiết, tôi là bạn cùng bàn của cậu.”
Đã làm bạn cùng bàn một tháng.
Giờ mới chạy đến tự giới thiệu?
“Ừ.” Quý Tri Tiết nhíu mày, lạnh lùng đáp lại.
Thẩm Giác Hạ khom lưng, kéo khóa cặp sách ra.
Cô lấy từ trong cặp một hộp cơm in hình thỏ con, vụng về mở nắp, chậm rãi đẩy đến trước mặt Quý Tri Tiết: “Đây là bữa sáng tôi cố ý mang cho cậu.”
Nói xong, thiếu nữ khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng cằm, như đang chờ đợi điều gì.
Quý Tri Tiết nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Giác Hạ. Cô không khỏi có chút thất thần, thầm nghĩ trong lòng “Vị đại tiểu thư này trước giờ chưa từng để mắt đến mình, giờ đột nhiên… muốn làm gì đây?”.
Lúc này, làn gió đầu hạ bất ngờ lùa qua cửa sổ.
Gió nhẹ làm lay động rèm trắng, khẽ cuốn theo vài sợi tóc của Thẩm Giác Hạ. Những sợi tóc mềm mại như bồ công anh rơi, bay lượn trong không trung thành những vòng nhỏ.
Trái tim Quý Tri Tiết nổi lên cảm giác ngứa ran.
Đáy mắt cô lướt qua một tia sáng tối, bất giác nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, thật muốn chạm vào tóc cô ấy.