Bạch Nguyệt Quang Nàng Thật Là Tâm Cơ

Chương 4.1: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ

Ánh mặt trời lén lút trườn qua khe hở của rèm cửa.

Nhiệt độ mặt đất dần tăng lên, không khí buổi sáng tràn ngập sự tươi mát và yên tĩnh. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vang lên từng đợt không ngừng.

Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Miệng nở nụ cười chuẩn mực, bà gõ cửa phòng: “Nhị tiểu thư, hôm nay là thứ Hai…”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong.

Đôi mắt Hứa Thanh thoáng hiện một tia kinh ngạc. Nhìn Thẩm Giác Hạ đã thay xong đồng phục trước mặt, bà ngẩn ra một giây: “Tiểu thư hôm nay sao dậy sớm thế?”

“Hôm nay là thứ Hai, tôi không muốn đi học muộn.”

Thẩm Giác Hạ thuận miệng đáp cho qua. Suốt đêm không ngủ, hốc mắt em hơi đỏ lên: “Bữa sáng xong chưa?”

“Để tôi đi giục ngay.” Hứa Thanh lộ vẻ khó xử nói: “Trước khi lên lầu, tôi đã tính toán thời gian kỹ rồi, nhưng không ngờ hôm nay tiểu thư lại dậy sớm khác thường thế này.”

“Không cần phiền vậy đâu, hâm nóng hai lát bánh mì là được.”

Dù sao cô cũng chẳng có tâm trạng ăn uống lúc này.

“Tốt.” Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói: “Vậy tôi xuống lầu chuẩn bị ngay, sẽ xong trong chốc lát.”

Thẩm Giác Hạ giơ tay ngáp một cái. Nước mắt làm ướt khóe mắt, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ừm…”

Năm phút sau.

Biệt thự với hoa viên rộng rãi và xa hoa hiện ra. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính lớn, nghiêng nghiêng chiếu vào phòng khách, thêm một chút sắc ấm áp cho không gian trống trải.

Trang trí trong phòng khách được chăm chút đến từng chi tiết.

Sảnh lớn cao 10 mét, đèn chùm thủy tinh lộng lẫy treo lơ lửng. Dù chưa được bật sáng, những viên thủy tinh vẫn lấp lánh ánh sáng nhạt dưới ánh mặt trời.

Chiếc bàn ăn hình chữ nhật phủ khăn trải bàn tinh xảo. Thẩm Giác Hạ ngồi một mình ở vị trí gần cửa ra vào nhất, nhấm nháp từng miếng bánh mì nhỏ.

Ánh nắng sớm dịu dàng dừng lại trên vai thiếu nữ.

Hứa Thanh ngồi xổm trước mặt Thẩm Giác Hạ, cẩn thận thay đôi giày da sáng bóng cho cô. Động tác thành thục mà nhẹ nhàng: “Nếu đại tiểu thư biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất vui.”

Thẩm Giác Hạ nuốt miếng sữa cuối cùng. Ánh mắt khó hiểu, cô rũ mắt hỏi: “Chị biết chuyện gì?”

“Nhị tiểu thư không ngủ nướng nữa, lại còn bắt đầu thích đi học.” Hứa Thanh đứng dậy, vừa chỉnh lại chiếc nơ trước ngực đồng phục của cô, vừa không tiếc lời khen nói: “Thật đẹp mắt, đồng phục mà tiểu thư mặc trông như lễ phục được may riêng vậy.”

Tai Thẩm Giác Hạ khẽ run lên. Cô thích thú nâng cằm, buông chiếc cốc thủy tinh trong tay xuống. Giọng nói mềm mại vang lên: “Vậy dì phải nhớ nói với chị nhé.”

“Được, tôi nhất định sẽ nhớ nói với đại tiểu thư.” Hứa Thanh bị biểu cảm đáng yêu của cô làm tan chảy, cười đến híp mắt nói: “Tiểu thư yên tâm.”