Bạch Nguyệt Quang Nàng Thật Là Tâm Cơ

Chương 3.4: Tham lam

Giống hệt nhau.

Quý Tri Tiết và chị ở tuổi 18 giống nhau như đúc.

Không thể nhầm được, giấc mơ đó quả nhiên là thật.

Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đuổi khỏi Thẩm gia, lưu lạc đầu đường, cả đời không còn gặp lại chị…

Nỗi đau lo lắng lan tràn vô hạn trong l*иg ngực.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Giác Hạ đau khổ đến vậy kể từ khi mẹ rời đi. Nếu rời khỏi Thẩm gia, cô sẽ sống tiếp thế nào? Rời xa chị, cô còn ý nghĩa gì để tồn tại?

Không! Cô không thể ngồi chờ chết.

Nếu mơ thấy giấc mơ đó, chứng tỏ ông trời đang đứng về phía cô, Thẩm Giác Hạ!

Ngực cô phập phồng dữ dội.

Thẩm Giác Hạ chậm rãi điều hòa nhịp thở.

Có một thì sẽ có hai, trên đời này luôn có người từng trải qua chuyện tương tự. Cô có thể xem họ đã làm như thế nào, rồi nghĩ cách tiếp theo.

Quả nhiên, khi cô miêu tả sơ lược sự việc lên mạng, hệ thống tự động đề xuất rất nhiều… tiểu thuyết?

Cái quỷ gì vậy? Sao lại là tiểu thuyết?

Cái điện thoại này… không phải đang trêu cô chứ?

Thẩm Giác Hạ nghiêng đầu bối rối. Cô cau mày, nhấp vào màn hình. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ tóm tắt nội dung, cô trợn tròn mắt.

Là thật, không khác chút nào.

Ngẩn ra một lúc, cô thoát khỏi cuốn tiểu thuyết này, nhấp vào cuốn khác. Lặp lại thao tác nhiều lần, Thẩm Giác Hạ cuối cùng rút ra kết luận. Chuyện này rất phổ biến, thậm chí cũ kỹ đến mức được viết thành tiểu thuyết.

Thậm chí còn có nhãn riêng, gọi là “Thật giả thiên kim”. Thiên kim thật ủy khuất đáng thương, thiên kim giả thì kiêu ngạo tùy hứng, cuối cùng kết cục thảm hại.

Mọi thứ… đều trùng khớp với hiện thực.

Nhưng vấn đề là, cô mới là thiên kim giả đây!

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

Trước kia gặp vấn đề không giải quyết được, Thẩm Giác Hạ chỉ cần gọi cho chị là xong. Việc nhỏ thì dặn Hứa dì cũng đủ.

Nhưng giờ, nếu cô làm vậy.

Đó là tự chui đầu vào lưới.

Bình tĩnh, càng sợ hãi càng phải bình tĩnh.

Cô cần tìm ra cách thay đổi kết cục của mình. Thẩm Giác Hạ buông điện thoại. Ánh mắt cô hoảng hốt nhìn ra cửa sổ.

Chuyện thật giả thiên kim đã là kết cục định sẵn.

Không thể thay đổi.

Nhưng cô rất thích chị. Nếu… thiên kim thật không bận tâm đến sự tồn tại của cô thì sao? Lúc đó, cô có thể tiếp tục ở lại Thẩm gia, tiếp tục ở bên chị không?

Mọi thứ bỗng thông suốt. Ánh nắng xuyên qua tầng mây.

Tâm trạng Thẩm Giác Hạ từ u ám chuyển sang sáng sủa. Chỉ cần làm cho Quý Tri Tiết cũng thích cô như chị, chẳng phải là ổn sao?

Đôi mắt hạnh trong veo như nước. Lông mi dài in bóng nhỏ trước mắt. Mũi nhỏ xinh thẳng tắp, môi mang sắc hồng nhạt. Tóc đen nhánh làm làn da càng thêm trắng nõn.

Thẩm Giác Hạ nhìn vào gương, đưa tay xoa mặt mình.

Khóe môi khẽ cong lên. Cô nở nụ cười nhàn nhạt.

Quả nhiên ông trời đứng về phía cô.

Cô không tin trên đời này có ai không thích cô được.

----------------

Lời tác giả:

- Hồi ức Tiểu Hạ 8 tuổi, chị 15 tuổi, chị em cách nhau 7 tuổi (lúc này chỉ là tình chị em thôi nhé.)

- Giai đoạn hiện tại, Tiểu Hạ 17 tuổi, Quý Tri Tiết cùng ngày tháng năm sinh với Tiểu Hạ (cũng 17 tuổi), Đinh Hàn 24 tuổi.