Sư Tỷ, Cho Ta Sờ Cái Đuôi Một Chút

Chương 2.4

Hắn vung tay một cái, xác giao trên mặt đất lập tức biến mất vào hư không.

“Chuyện động phủ ngươi không cần lo, ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Trước khi mặt trời lặn, ngươi đến Ánh Tiên Cư tìm ta.” Nguyên Dịch thu lại phù bài của Tất Lam, rồi hỏi tiếp: “Ngươi nói cho ta biết, đứa nhỏ Chiêu nhi kia đi đâu rồi?”

Chiêu nhi?

Tất Lam nhớ lại gương mặt tái nhợt lạnh lùng của Nhan Chiêu, lòng còn chút kinh sợ. Nàng xoa cánh tay nổi da gà, chỉ về một hướng: “Phía bắc, nàng vào cánh rừng rồi.”

---

Nhan Chiêu một mình lang thang trong rừng cây, nàng tìm một hang đá tránh mưa tránh gió để nghỉ chân.

Nàng lấy ra viên giao châu lúc trước, nàng xoa nóng trong lòng bàn tay, rồi há miệng. Nàng nhét toàn bộ viên châu vào miệng, nuốt chửng xuống bụng với tiếng “ực”, không chút do dự.

Cảnh này nếu người khác thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rụng cằm.

Nội đan của hung thú tuy giúp tăng tu vi, nhưng sức mạnh yêu thú trong đó hung dữ khó chế ngự. Tu sĩ bình thường muốn luyện hóa nội đan, cần dùng hơn trăm loại thảo dược quý, cùng nội đan bỏ vào lò luyện suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày mới dùng được.

Ngay cả đại năng cảnh Nguyên Anh cũng không dám nuốt sống nội đan của yêu thú Kim Đan kỳ, sợ sơ suất một chút sẽ bị yêu lực ảnh hưởng, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Nhan Chiêu nuốt nội đan, nàng không thấy khó chịu, ngược lại cảm giác kinh mạch toàn thân thông thoáng. Dòng nhiệt ấm áp lan tỏa trong xương cốt, rất thoải mái.

Hiếm khi được ăn no, nàng nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.

Nhan Chiêu lười biếng ngáp một cái, nàng dựa vào vách đá rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi nàng ngủ, cơ thể tỏa ra một lớp khí xanh nhàn nhạt. Viên Ngưng Hồn Châu ở cổ nàng đột nhiên lóe sáng, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, gom lấy lớp khí xanh, từ từ rót vào đỉnh đầu Nhan Chiêu.

Trong rừng núi, đám hung thú phát hiện dấu chân con người. Hơn nữa, người này tỏa ra một mùi hương khiến chúng thèm thuồng.

Đám hung thú không cưỡng được sự mê hoặc, chúng lần theo dấu chân và hơi thở đến hang đá. Chúng định lẻn vào, bỗng nhiên từ trong hang trào ra một luồng dao động kỳ lạ.

Luồng dao động như vạn thanh đao cùng lúc xẻo vào linh hồn chúng. Chỉ cần dao động lệch đi một chút, linh hồn chúng sẽ tan thành mảnh vụn, từ đó hồn bay phách tán.

Đám hung thú kêu thảm, chúng nằm rạp xuống đất, đầu dán sát mặt đất, run rẩy không dám tiến tới, cũng không dám trốn chạy.

Khi Nguyên Dịch đến, hắn nhìn thấy chính cảnh này.

Hơn mười con hung thú phẩm cấp khác nhau tụ tập ngoài hang đá. Con tu vi cao nằm gần hơn, con tu vi thấp bị đẩy ra ngoài. Tất cả đều nằm ngay ngắn, không con nào ngoại lệ.