Phải biết rằng, sư phụ của họ, Nguyên Thanh Tiên Tôn là kỳ nữ đệ nhất thiên hạ. Hàng vạn năm qua, khắp đại lục Thần Thiên lưu truyền truyền thuyết về Nguyên Thanh Tiên Tôn. Ngay cả bài đồng dao cũng hát “Sinh con gái phải như Nhan Nguyên Thanh”. Là đệ tử dưới trướng Nguyên Thanh Tiên Tôn, sao có thể không có chút khí chất ấy?
Nói xong, nàng phất nhẹ tay áo, một phép thanh trần rơi xuống người Nhan Chiêu, khiến bộ quần áo ướt sũng của nàng lập tức khô ráo sạch sẽ.
Nhan Chiêu cúi đầu nhìn qua, đó là bộ áo bào thường của đệ tử nội môn, màu xám xịt. Nó càng làm nổi bật làn da tái nhợt của nàng. Vì nàng quá gầy yếu, quần áo treo lỏng lẻo trên vai, không vừa người.
Nhậm Thanh Duyệt không nán lại thêm, gót chân khẽ động, thân hình hóa thành làn khói nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã tan biến theo gió.
Đại sư tỷ đi rồi, hai bờ sông Thiên Châu trở lại yên tĩnh.
Máu giao trên mặt đất, ngày khác bị mưa lớn cuốn trôi sẽ biến mất không còn dấu vết. Mọi chuyện xảy ra hôm nay như chưa từng tồn tại.
Tất Lam thần sắc lo lắng, lòng bất an.
Nàng chưa có động phủ, lại đắc tội Lạc Kỳ từ trước. Ngày sau e rằng còn bị làm khó dễ.
Nhan Chiêu nhìn quanh trái phải, nàng không để ai vào mắt, tiến đến gần một đoạn xác giao. Nàng xắn tay áo, thò tay vào đám huyết nhục đào bới.
Một lát sau, nàng lấy ra từ xác hung thú một viên nội đan sáng rực màu vàng, to bằng nắm tay.
Tất Lam hồi thần, nàng bước nhanh đến trước mặt Nhan Chiêu: “Nhan sư muội, chuyện hôm nay… ta thật sự xin lỗi.”
Nhan Chiêu như không nghe thấy nàng nói, nàng chẳng tiếc bộ quần áo vừa được làm sạch sẽ mà dùng tay áo lau sạch viên giao châu. Nàng giơ lên dưới ánh mặt trời xem xét.
Màu sắc trong suốt, bên trong có vài sợi hồng nhạt như tơ máu.
Đó là nội đan của thiên châu giao ở cảnh giới Kim Đan trung kỳ.
Nhan Chiêu không nói tiếng nào, nàng cầm giao châu, xoay người rời đi.
Tất Lam gọi nàng: “Nhan sư muội!”
Nhan Chiêu không dừng bước, nàng đi càng lúc càng xa, như một hồn ma dã quỷ lang thang giữa núi rừng.
Tất Lam nhìn bóng lưng nàng khuất dần, lòng tràn đầy lo lắng bất an.
Từ khi đến sau núi, nàng gặp người nào cũng kỳ lạ, không ai là nàng có thể chọc vào.
Đột nhiên, một cơn gió thổi qua bờ sông, không gian gợn lên một làn sóng nhẹ. Một bóng người bất ngờ xuất hiện từ hư không.
Người đến mặc đạo bào xanh đen, tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt nam sinh nữ tướng, tuấn tú dịu dàng.
Nhìn kỹ lại, khung cảnh chiến đấu thảm khốc bên bờ sông Thiên Châu chỉ còn một tiểu đệ tử lạ mặt đứng giữa vũng máu. Nàng ngơ ngác nhìn hắn như bị dọa choáng váng.
Nguyên Dịch thầm nghĩ trong lòng “Bọn tiểu bối ngày nay càng lúc càng không hiểu quy củ, gặp trưởng bối cũng không hành lễ.”
Hắn giơ phất trần, nhẹ nhàng quét qua trước mặt Tất Lam, gọi nàng tỉnh hồn: “Mới vừa rồi nơi đây đã xảy ra chuyện gì?”
Tất Lam chậm chạp nhận ra, nàng định khom người hành lễ, nhưng một làn gió mát nâng cánh tay nàng lên.
Vị tiền bối này pháp lực cao cường, nàng không cúi xuống được, đành cung kính kể lại chuyện vừa qua một lần nữa.
Nguyên Dịch gật đầu hiểu ra: “Thì ra ngươi là đệ tử mới vào nội môn, khó trách ngươi không quen biết ta.”