Bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử với dung mạo đẹp xuất sắc, phong thái vô song. Tất Lam nhìn đến ngây người, trong lúc hoảng hốt nàng dường như hiểu được thế nào là đẹp như tiên trên trời.
Vị đại sư tỷ này là đệ tử của phong chủ Thiên Châu Phong, là đệ tử đầu tiên dưới trướng Nguyên Thanh Tiên Tôn, Nhậm Thanh Duyệt.
Nhậm Thanh Duyệt bái làm môn hạ của Nguyên Thanh Tiên Tôn đã hơn ngàn năm. Nàng là người đầu tiên trong Phất Vân tông trước 800 tuổi đã thành công bước vào cảnh giới Hóa Thần, một thiên tài thực thụ.
Chỉ có điều vị sư tỷ này quanh năm rèn luyện ở thế gian, hành tung khó đoán như rồng thần thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, khiến nhiều đệ tử nội môn dù gặp mặt cũng không nhận ra. Nhưng ai nấy đều kinh ngạc trước khí chất phi thường của nàng, không dám manh động.
Trường kiếm đứa vào vỏ, Nhậm Thanh Duyệt không thèm để mắt đến cảnh hỗn loạn xung quanh. Nàng liếc nhìn Lạc Kỳ, người có tu vi cao nhất trong đám: “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Lực trói ở cổ bỗng nhiên buông lỏng, Nhan Chiêu rơi xuống đất, nàng ngã ngồi xuống, suýt nữa làm mông đau đến nứt thành tám mảnh.
Nàng nắm cổ áo ho sặc sụa một hồi, khó khăn lắm mới thở lại bình thường. Màu đỏ trong đáy mắt nàng lặng lẽ rút đi. Nàng ngẩng lên, ánh nhìn bắt gặp bóng lưng mảnh mai thẳng tắp của Nhậm Thanh Duyệt.
Nhậm Thanh Duyệt lấy một chiếc khăn lụa, nàng lau đi vết nước còn sót lại trên tay.
Lạc Kỳ ngượng ngùng nhếch mép, căng da đầu đáp: “Ta… ta cũng không biết!”
Một đệ tử nội môn lúc trước đưa ra ý kiến nhanh trí cướp lời: “Mới vừa rồi mấy sư huynh đệ chúng ta tụ tập ở đây tu luyện, tình cờ thấy Nhan sư muội trôi theo dòng nước. Lúc đầu chúng ta còn tưởng nàng đang rèn luyện thân thể dưới nước, nhưng nhìn kỹ thì thấy không đúng. Lạc sư huynh định cứu nàng lên, không ngờ con thú dữ này lại bất ngờ nhảy lên từ đáy nước. May mà sư tỷ đến kịp lúc, nên không ai bị thương!”
Lạc Kỳ gật đầu lia lịa như giã tỏi: “Đúng đúng đúng! Trước khi sư tỷ đến, ta cũng đang định cứu nàng!”
Nhậm Thanh Duyệt không nói một lời, lông mi mỏng manh khẽ run. Nàng quay sang nhìn Tất Lam.
Tất Lam còn chưa hết kinh hồn, đột nhiên đối diện ánh mắt của Nhậm Thanh Duyệt, nàng hoảng loạn trong lòng. Tim nàng đập hụt vài nhịp, khóe mắt lén nhìn về phía Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ đang làm mặt quỷ với nàng, hy vọng có thể lừa dối qua chuyện này.
Nàng nghe được một luồng truyền âm trong tai: “Ngươi giúp ta làm chứng, ta sẽ tiến cử ngươi trước mặt sư phụ, cho ngươi những tài nguyên tu luyện tốt nhất.”
Tất Lam tránh ánh mắt của hắn, nàng nắm chặt tay đầy căng thẳng, trầm giọng nói: “Bọn họ đang nói dối!”
Lạc Kỳ biến sắc mặt: “Ngươi!”
Không đợi hắn nói thêm chữ nào, Tất Lam quỳ xuống vang lên “thịch” một tiếng. Nàng cung kính hành lễ với Nhậm Thanh Duyệt, kể lại toàn bộ sự việc rõ ràng từng chi tiết.
“Ta mới đến, không dám chống lại mệnh lệnh của các sư huynh.” Tất Lam hạ quyết tâm, nàng cúi người thêm lần nữa: “Chính ta đã ra tay đẩy Nhan sư muội xuống nước, ta biết mình sai, xin sư tỷ trách phạt!”
Lạc Kỳ trợn mắt tức giận, hắn liều chết chối bỏ: “Ngươi vu oan giá họa! Mới vừa rồi tất cả chúng ta đều thấy, ngươi tranh cãi với Nhan Chiêu ở bờ sông, ngươi nhẫn tâm đẩy nàng xuống nước. Ta thấy ngươi mới vào môn phái, không hiểu quy củ, còn định che giấu cho ngươi. Không ngờ ngươi lại cắn ngược ta một cái!”
Mấy đệ tử nội môn đồng lòng, họ nhao nhao phụ họa lời Lạc Kỳ.