Dưới nước thoáng qua một bóng đen âm trầm, đuôi dài vung lên, nó cuốn khởi dòng xoáy rộng mấy trượng.
Thân thể nàng bị dòng nước dữ dội xé rách khiến nàng rơi xuống nhanh hơn.
Một hạt châu màu ám kim ở cổ nàng lắc lư theo sóng nước, ánh sáng lấp lánh.
Con thú khổng lồ phá nước lao ra, cơ thể nó dài hơn mười trượng, nó nhô lên một phần ba khỏi mặt nước. Để lộ bộ mặt dữ tợn, cái đầu to như lu nước tạo bóng đen khổng lồ, ai nhìn cũng thấy sợ hãi.
Lạc Kỳ tung mấy cây quạt đánh tới, hắn kích phát hung tính của thiên châu giao. Yêu lực dưới nước dồn dập, nó làm nổ tung vài cột nước lên trời tạo thành tiếng ầm ầm.
Nhan Chiêu bị dòng nước xiết cuốn lên giữa không trung, đôi mắt vàng rực của hung thú bắt gặp lấy nàng.
Thiên châu giao há miệng, nó lộ ra bốn chiếc răng nanh. Thân thể gầy gò của Nhan Chiêu thật sự không đủ để nhét kẽ răng nó.
Trên mặt sông, ánh mặt trời mờ mịt, bọt nước văng khắp nơi.
Một chuỗi bọt nước lướt qua mắt Nhan Chiêu, ánh nắng xuyên qua giữa dòng, nó chiếu sáng một tia máu đen tối trong đáy mắt nàng.
Đôi mắt hung lệ của thiên châu giao bỗng nhiên mở to, cơ thể nó khựng lại giữa không trung, trong mắt rắn hiện lên vẻ hoảng sợ.
Nhan Chiêu khẽ động đốt ngón tay.
Lả tả…
Vài đạo kiếm khí bất ngờ hiện ra, chúng cắt ngang mặt nước, chém về phía thiên châu giao.
Nửa giây sau, dòng nước bị kiếm khí tách ra khép lại từ từ. Nước sông trong veo trước đó đã bị máu đỏ loang ra thành mảng lớn. Thiên châu giao với tu vi Kim Đan đã bị chém đứt thành mấy đoạn, máu thịt của nó rơi xuống bờ như đá rớt, bùm bùm.
Nhan Chiêu cũng từ trên cao rơi xuống một cách nhanh chóng.
Ngay trước khoảnh khắc chạm nước, ai đó đã túm chặt cổ áo nàng, cơ thể nàng cứng lại. Trong chớp mắt, nàng đã trở lại trên bờ.
Cổ áo siết chặt, cổ nàng bị lặc đến khó chịu, hơi thở trở nên khó khăn.
Nàng như con rối gỗ bị người xách trong tay.
Nàng nhấc mí mắt, nàng nghiêng đầu liếc nhìn.
Dáng vẻ người đến không nhìn rõ, nàng chỉ nghe thấy từng đợt hương gió thoảng nhẹ.
Gió mát lùa qua, xua tan mùi tanh nồng bên bờ nước. Người bên cạnh mặc một bộ bạch y tinh khiết, không vương chút bụi trần.
Chắc hẳn là một mỹ nhân trích tiên.
Lạc Kỳ và đám sư huynh nội môn chưa đi xa hoảng sợ dừng bước. Họ ngẩn ra một lúc, sau đó lần lượt tỉnh hồn. Họ lập tức cúi đầu, không dám nhìn thêm, sợ làm người kia cảm thấy bị mạo phạm.
Lạc Kỳ nuốt khan, giọng run rẩy: “Đại… đại sư tỷ!”