Nghẹn Ngào

Chương 1.2

Minh Hi im lặng. Kỳ lạ thay, cô lại bị Minh Ly làm cho xuôi lòng. Minh Ly chỉ mỉm cười, chỉnh lại quần áo trước cửa phòng bệnh, rồi đẩy cửa bước vào. Mẹ Minh nằm trong phòng bệnh sang trọng dành riêng cho một người, nên không gian trong phòng rất thoải mái.

Đầu giường đặt một lọ hoa bách hợp đang nở, tỏa mùi thơm nhẹ nhàng, chẳng có mùi thuốc khử trùng hắc mũi như thường thấy ở bệnh viện.

Ngoài ra, mùi quýt thoang thoảng còn hòa lẫn với hương hoa bách hợp, khiến căn phòng giống một phòng nghỉ đẹp đẽ trong khách sạn hơn: "Hôm qua chị Hàn Tinh ghé qua đây, hoa bách hợp cũng là chị ấy mang đến." Minh Hi thấy cô nhìn quanh, khẽ giải thích: "Giỏ trái cây cũng của chị Hàn Tinh, chị ấy còn nhét cho em một bao lì xì. Em không biết làm sao trả lại, nên đành giữ lấy."

Nói xong, cô lấy bao lì xì đưa cho Minh Ly: "Chị ấy là bạn chị, vậy chị trả lại cho chị ấy đi."

"Đưa cho em thì em cứ giữ." Minh Ly nói: "Em chẳng phải muốn xem buổi diễn của nhóm Line sao. Dùng tiền đó mua vé mà đi."

Line là nhóm nhạc nữ mới nổi ở Hàn Quốc, đang rất nổi tiếng, nên vé buổi diễn cũng trở nên đắt đỏ, khó mua. Minh Hi thích nhóm này từ hồi họ chưa nổi, đúng vào lúc nhà họ Minh phá sản.

Lúc ấy, cô sắp thi trung học, cha nhảy lầu tự tử, mẹ nằm viện, Minh Ly tự lo thân mình còn chưa xong. Chỉ có một mình cô trong căn biệt thự lớn đã bị khóa chặt, sợ hãi đến mức phải mở nhạc nghe để bớt lo lắng.

Minh Hi chưa từng kể chuyện này với Minh Ly, nhưng Minh Ly đều biết hết. "Đắt lắm." Minh Hi tiếc nuối, nhét bao lì xì lại cho cô: "Hơn nữa, em sắp thi đại học, có học sinh nào sắp thi đại học lại ra nước ngoài xem concert đâu."

"Thi đại học xong rồi đi cũng được mà." Minh Ly đáp, mắt vẫn nhìn mẹ nằm trên giường bệnh.

"Mẹ sáng nay bốn giờ đã tỉnh, đến năm rưỡi lại ngủ, sáu giờ lại thức, cứ thế mấy lần. Giờ chắc mệt quá nên ngủ tiếp." Minh Hi ngáp, kéo ghế cho Minh Ly ngồi, rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh, khẽ kể cho Minh Ly nghe về tình trạng của mẹ: "Một ngày mẹ tỉnh táo chẳng được bao lâu, đêm thì trằn trọc, cứ kêu đau xương. Chụp CT không tìm ra vấn đề gì, bác sĩ bảo có lẽ do tâm lý."

Minh Hi nói đến đây thì ngừng, lặng lẽ ăn nốt cái bánh. Minh Ly nghe xong chẳng phản ứng gì nhiều. Cô luôn biết mẹ mình như cây cung đã kéo căng hết sức. Trước khi cha qua đời, mẹ đã yếu ớt, bệnh tật triền miên, như Lâm muội muội, chỉ cần gió thổi nhẹ là ngã.

Nhưng cha lớn hơn mẹ cả chục tuổi, nhà lại giàu có, từ người bảo vệ đến người giúp việc phải đến năm sáu chục người, nên chẳng bao giờ để mẹ động tay vào việc gì, ngay cả đun nước cũng chưa từng làm.

Cha luôn che chở cho mẹ, từ khi Minh Ly bắt đầu nhớ được, cô chưa từng thấy hai người cãi nhau lần nào. Vì thế, khi công ty sụp đổ, tin cha nhảy lầu đến tai mẹ, cơ thể bà lập tức suy sụp, ngất xỉu ngay trong phòng bệnh. Có thể cầm cự đến giờ đã là cố gắng lắm rồi.

Mẹ chưa tỉnh, Minh Hi và Minh Ly cũng không dám nói to, chỉ ngồi thì thầm trò chuyện. Chủ yếu là chuyện nhà. Minh Ly hỏi han việc học của Minh Hi. Kỳ thi đại học đã bắt đầu đếm ngược 100 ngày, chẳng mấy chốc cô sẽ phải bước lên sân khấu lớn nhất đời mình.

Trường Minh Hi học là trường trung học hàng đầu của thành phố Kinh An, mỗi năm tỷ lệ đỗ đại học đứng đầu đạt 80%. Trước đây, Minh Hi không phải học sinh giỏi, ai cũng nói cô không thông minh như chị gái Minh Ly, người học gì cũng giỏi giang. Hồi sơ trung, thành tích của Minh Hi chỉ ở mức trung bình, vậy mà kỳ thi trung học, cô lại vượt lên, đậu vào Tứ Trung, chỉ kém người đứng đầu năm điểm.

Giờ đây, mỗi lần thi thử, Minh Hi đều đứng trong nhóm đầu, là học sinh được trường và thầy cô chú trọng dạy dỗ. Ba năm trung học, cô không phải đóng học phí, tiền học bổng và tiền thưởng từ các cuộc thi đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Minh Ly hỏi về việc học không phải để ép buộc, chỉ muốn khuyên cô đừng quá vất vả.

Minh Hi cười tươi, để lộ hàm răng trắng sáng: "Em không mệt đâu, trong trường còn có khối người học khuya hơn em mà."

"Chị không biết đâu, đám bạn trong trường phấn đấu kinh khủng lắm. Năm giờ sáng đã dậy học." Minh Hi kể với Minh Ly: "Như nhỏ ngồi cùng bàn với em, Uông Tân Kỷ, một tiếng làm được hai đề thi môn tiếng Anh, mà còn là lúc nửa đêm 12 giờ."