Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu ôn hòa nhìn thoáng qua Hùng Lị đang sững sờ: “Mẹ, con vào trước đây, người cũng mau về đi thôi, con không sao đâu.”
Cô nói xong, trực tiếp xoay người, không quay đầu lại mà vào sơn động.
Rất nhanh bên ngoài sơn động liền truyền đến tiếng Hầu Sơn đuổi Hùng Lị đi, Hùng Lị trước khi rời đi mới hoàn hồn lại, còn không quên hét lớn về phía Đồ Kiều Kiều trong sơn động: “Kiều Kiều, con ngàn vạn lần đừng tìm chết! Mẹ và cha con chỉ có mình con là con gái, nếu con chết rồi, chúng ta cũng không sống nổi nữa!”
“Hùng Lị, mau đi đi! Chính bà không đi! Tôi cũng chỉ có thể đi tìm Đồ Sơn gây phiền phức.” Hầu Sơn mất kiên nhẫn vẫy tay với Hùng Lị, bọn họ là giống đực, không thể động thủ với giống cái, nhưng không có nghĩa là không thể động thủ với Thú Phu của giống cái.
Hùng Lị sợ Hầu Sơn thật sự đi tìm Đồ Sơn gây phiền phức, chỉ có thể không cam tình không nguyện rời đi, còn lưu luyến không rời, khiến Hầu Sơn cực kì bực bội, gã còn muốn nhanh chóng trở về báo tin này cho thủ lĩnh nữa.
Không thể thật sự để Đồ Kiều Kiều chết đi được, Đồ Kiều Kiều có thể đổi được không ít muối đó, bọn họ không muốn bỏ lỡ lần giao dịch này.
Hầu Sơn trước khi rời đi còn vào sơn động đe dọa Đồ Kiều Kiều một phen, ý bảo cô không được chạy trốn, nếu không, lại bị bắt được thì chờ vào động giống cái.
Hầu Sơn đi rồi, sơn động một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Đồ Kiều Kiều tự nhiên sẽ không nghĩ chạy trốn, cơ thể hiện tại của cô cực kì gầy yếu, hơn nữa, cô còn bị thương, đi đường còn không vững, làm sao mà trốn chạy.
Chưa kể, cô từng xem truyện thú thế, biết ở bên ngoài bộ lạc cực kỳ dễ gặp phải dã thú hung mãnh, cô là một giống cái tay trói gà không chặt chạy ra ngoài, một giây liền bị xử đẹp, trừ phi cô chê mình mạng quá dài, mới có thể chạy ra ngoài.
Hơn nữa, cô không yên tâm về Hùng Lị và Đồ Sơn, cô chuẩn bị dẫn theo họ cùng nhau rời khỏi bộ lạc này.
Bộ lạc này tới chút tình người cũng không có, giống cái không có giá trị lợi dụng còn phải vào động giống cái! Trở thành công cụ phát tiết du͙© vọиɠ cho những giống đực đó.
Anh và các cha của nguyên chủ trước khi mất tích cũng đã cống hiến rất lớn cho bộ lạc, kết quả, bọn họ vừa mất tích, cha cô thành thú tàn tật, bọn họ liền trở mặt không nhận người, đối xử với gia đình họ như vậy, bộ lạc vô tình vô nghĩa như vậy, họ còn ở lại làm gì? Cho dù lần này may mắn thoát được, vậy lần sau thì sao?
Tuy rằng cô có hệ thống sinh con, hoàn toàn có thể ở lại đây, lật ngược tình thế đánh một trận thật đẹp, nhưng cô không muốn cho đám thú nhân trong bộ lạc này được lợi.
Hơn nữa, bây giờ cô tùy tiện nói mình có khả năng sinh sản, chỉ sợ cũng không có ai tin cô.
Vậy còn không bằng đi bộ lạc Kim Sư, ít nhất điều kiện sinh tồn ở đó tốt hơn nơi này nhiều, hơn nữa so với bộ lạc của họ, cô càng thích đi bộ lạc Kim Sư, tuy rằng là đi theo phương thức trao đổi vật phẩm, nhưng ai dám nói một người hiện đại đến đây như cô, không bắt được một giống đực ngây thơ của thú thế?