Tinh Tế: Mời Em Tiếp Nhận Tin Tức Tố Của Tôi

Chương 4

Ngôn ngữ không thông mà vẫn có thể nghe hiểu sao?

Người máy bên cạnh không biết đã di chuyển đến lúc nào, nó tri kỷ đổi màn hình thành trang trắng để chờ cô viết xuống.

Hứa Kim Triều do dự, ngón tay của cô hơi cuộn lại.

Cô không biết chữ ở thế giới này nên viết xuống cũng chẳng ích gì.

Osnock nhìn cô chần chừ không động bút nên đã hiểu lầm.

Xem ra đây là một trường hợp “chỗ trống giả”.

Chỗ trống giả - hiểu đơn giản là hỏi gì cũng không biết, hoàn toàn mất trí nhớ.

“Là tôi sơ suất rồi. Quân đoàn A sẽ sắp xếp cho cô một khóa học nhập môn. Trước tiên, tôi sẽ để 111 phát video vỡ lòng cho cô học.”

“…”

Hứa Kim Triều đờ người khi nghe Osnock tự hỏi tự trả lời.

Trùng Động này đúng là cái cớ hoàn hảo để giả vờ mất trí nhớ mà!

Osnock thiết lập chương trình trên người máy xong, sau đó đưa cho cô một ống dịch dinh dưỡng.

Là một ống thủy tinh dài, trong suốt.

“… Xin lỗi, hôm nay công tác dọn dẹp hơi chậm trễ nên khiến cô bị đói.” Osnock chân thành nói.

Hứa Kim Triều bất ngờ ngẩng lên nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc.

Người này có vẻ không lạnh lùng như vẻ ngoài.

Ít nhất cậu ta cũng là một người có tính cách bình thường! Điều này hiếm thấy lắm đấy!

Cậu ta không những hướng dẫn cô rất lịch sự mà còn không vì cô là một kẻ không rõ lai lịch mà tỏ ra xa lánh, ngược lại cậu ta còn xin lỗi vì để cô bị đói.

Hứa Kim Triều giơ hai tay lên nghiêm túc ra dấu: [Cảm ơn anh.]

Khi đối diện với Osnock, cô lần đầu tiên nở nụ cười kể từ khi đến đây.

Khi cô cười, gương mặt vốn đã mềm mại lại càng thêm dịu dàng, đôi mắt đen của cô lấp lánh như một viên trân châu bị giấu đi, mắt cô cong cong như trăng non trên bầu trời đêm.

Đó là một nụ cười ấm áp, không có sự công kích hay phòng bị nào cả.

Toàn bộ cảm xúc và sự cảm kích của cô đều truyền tải đến Osnock qua nụ cười ấy.

Osnock đang cứng đờ người gật đầu.

Nhiệm vụ hôm nay của cậu ta đã hoàn thành, cánh cửa phòng giam lại đóng lại lần nữa.

Trên đường rời đi, Osnock không ngừng nhớ lại động tác của Hứa Kim Triều.

Cử chỉ đó… Là “cảm ơn” sao?

Những người sống sót từ Trùng Động mà cậu ta từng gặp trước đây ai nấy đều bị tra tấn đến mức tinh thần lực mất kiểm soát, tinh thần điên loạn và chỉ toàn sát khí.

Còn cô gái này… Yếu ớt và vô hại đến mức khiến người khác cảm thấy cô rất đặc biệt.

Osnock rời đi.