Tinh Tế: Mời Em Tiếp Nhận Tin Tức Tố Của Tôi

Chương 3

Chỉ đơn giản là…

Cô đã đi đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Phòng giam lại rơi vào tĩnh lặng.

Hứa Kim Triều cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Khi chờ cửa mở, cô nhận ra mình đói đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Nói đơn giản là cô đã đói đến lả người.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Hứa Kim Triều theo bản năng nhìn về phía đó, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt của người bước vào.

Người này rất cao, ít nhất cũng phải 1m9. Mái tóc dài màu xanh biển của cậu ta trông rất đẹp, đôi mắt màu bạc của người đàn ông khi nhìn người khác tỏa ra cảm giác áp bức, giống như một con mãnh thú săn mồi đang khóa chặt mục tiêu.

Hứa Kim Triều không biết có phải do cô bị ảo giác không, nhưng cô thực sự cảm thấy bản thân đang bị quan sát.

Rõ ràng cậu ta chưa hề trực tiếp nhìn cô.

Osnock vừa mở cửa liền nhận ra ánh mắt dò xét của cô. Vì cẩn trọng, cậu ta lập tức phóng ra tinh thần lực để khóa chặt mục tiêu - cô gái đang đứng đó.

Cô gái này… Đã khôi phục thị lực.

Cậu ta bước nhanh về phía trước rồi dừng lại cách Hứa Kim Triều một mét.

Hứa Kim Triều ngước mắt nhìn lên, cơ thể cô bất giác căng cứng.

Osnock đưa một vật gì đó cho cô, sau đó cậu ta chỉ vào tai mình, đồng thời mở miệng nói: “Lỗ tai.”

Giọng của cậu ta rất nhỏ nhưng lại vang vọng đến mức khiến Hứa Kim Triều hơi nhíu mày.

Cô đã hiểu ý cậu ta, cậu ta muốn cô đeo thứ này lên tai.

Hiện tại cô cũng chẳng có gì phải do dự, Hứa Kim Triều giơ tay nhận lấy.

Osnock nhìn cổ tay trắng nõn, mảnh mai đến mức gần như trong suốt của cô gái trước mặt, trong lòng cậu ta có chút rung động khó hiểu.

Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu ta, tuy chỉ rất nhẹ, nhưng lại khiến cậu ta không thể bỏ qua.

Hứa Kim Triều cầm món đồ lên quan sát. Đó là một thiết bị rất tinh xảo, trông như một chiếc kẹp tai, đeo vào thì không khác gì hoa tai bình thường.

Cô kẹp nó lên tai trái.

Đột nhiên một cảm giác lạ lẫm xuất hiện khiến cô khẽ run.

Chiếc kẹp tai phản chiếu ánh sáng lóe lên một tia sáng nhẹ.

Osnock nhìn chằm chằm vào Hứa Kim Triều, sau đó lên tiếng: “Chào cô, tôi là Osnock.”

“Cô có còn nhớ những gì trước khi rơi vào Trùng Động không? Đế quốc có trách nhiệm giúp cô hòa nhập lại với xã hội.”

Hứa Kim Triều mở to mắt ngạc nhiên.

Không hổ danh là thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến!