Thẩm Chí Cao sợ đến mức run lên. Hắn nào hiểu luật pháp, chẳng phải chỉ là tư tình với một quả phụ thôi sao, làm sao mà đến mức bị lưu đày! Nhưng nhìn Miêu đồng sinh nói đầy chắc chắn, hắn chột dạ, vội vàng quay sang nhìn trưởng thôn của làng mình, người hiểu luật lệ nhất, Triệu Hữu Đương.
Triệu trưởng thôn lườm Thẩm Chí Cao một cái, hắng giọng:
"Chúng ta là dân quê, nào có hiểu mấy chuyện đó, xưa nay cũng chưa từng vì chuyện này mà kéo lên quan phủ."
Nɠɵạı ŧìиɧ đúng là tội có thể bị lưu đày, nhưng cũng là “dân không tố thì quan không xử”. Quan phủ đâu có thời gian rảnh để bận tâm chuyện giường chiếu của dân làng quê? Hơn nữa, dân làng vốn ít khi đến quan phủ, còn sợ quan phủ hơn cả quỷ thần. Trong làng, quyền lực của trưởng thôn, lý chính và dòng tộc chính là luật lệ. Những vụ nɠɵạı ŧìиɧ trước đây thường chỉ bị đánh một trận cho chừa, chỉ có những ngôi làng cổ hủ nghiêm khắc mới đuổi kẻ phạm tội ra khỏi làng, thậm chí dìm xuống ao.
Nếu dân làng vượt mặt trưởng thôn mà tố cáo lên quan phủ, chẳng khác nào làm mất mặt trưởng thôn.
Miêu đồng sinh cười nói:
"Đương nhiên rồi. Nếu không phải hắn cứ khăng khăng đòi dùng Thất xuất chi điều, ta cũng chẳng nhắc đến luật lệ. Làng Thạch Khê và làng Lan Đường có bao nhiêu thông gia, nếu náo loạn đến quan phủ, làm tổn hại tình cảm giữa hai làng cũng không hay."
Triệu trưởng thôn nghe vậy thì có chút xấu hổ. Là trưởng thôn, ông ta đương nhiên phải bênh vực dân làng mình, nếu không thì ai còn nghe ông ta nữa? Nhưng lần này, Thẩm Chí Cao thật sự không có lý lẽ nào, khiến ông ta cũng không ngẩng đầu lên được trước mặt người làng khác.
Ông ta hiểu rõ ý của Miêu đồng sinh. Đây không chỉ là chuyện của hai nhà Thẩm – Miêu, mà còn ảnh hưởng đến danh dự của cả hai làng! Nữ nhân làng Thạch Khê lấy chồng xa, tận tâm sinh con, chăm lo nhà cửa, chẳng có gì để trách cứ, thậm chí sức khỏe còn tổn hại vì sinh nở. Bây giờ sống nửa đời người, chồng lại vướng vào một quả phụ rồi muốn ruồng hưu thê sao?
Nếu ông ta thiên vị quá đáng, không giúp người ta đòi công bằng, danh tiếng làng Lan Đường sẽ bị ảnh hưởng. Sau này, nam nữ trong làng, nhất là với làng Thạch Khê ai còn dám kết thân với Lan Đường nữa?
Miêu đồng sinh đây là đang nhắc nhở ông ta!
Triệu trưởng thôn cân nhắc một hồi, không muốn vì nhà Thẩm Chí Cao mà làm tổn hại danh tiếng cả làng. Nghĩ một hồi, ông ta tự thấy đã tìm được một cách dung hòa, chỉ là hơi thiệt thòi cho Miêu thị, bèn dịu giọng nói: