"Hoàng Thượng thật là quá đáng, thần thϊếp còn phải đi thỉnh an Hoàng Hậu, nhưng bây giờ ngay cả sức đứng lên cũng không có."
Ánh mắt Hoàng đế vẫn đang bị mê hoặc bở cơ thể nàng, nụ cười tà mị:
"Không đi cũng được."
Ngụy Yến Uyển mỉm cười, nét mặt đầy ngại ngùng:
"Hoàng Thượng, không bằng người đỡ thϊếp đi. Lát nữa trở về, chúng ta lại tiếp tục ở Dưỡng Tâm Điện, được không?"
Nàng khẽ cọ hai viên tuyết trắng mượt mà vào người Hoàng đế, giọng nói ngọt ngào khiến hắn không thể cưỡng lại. Lập tức đáp lời:
"Được, trẫm đỡ nàng đi."
Ngụy Yến Uyển cười khẽ nói:
"Dạ… Đa tạ Hoàng Thượng."
Tại Trường Xuân Cung
Ngụy Yến Uyển chưa bước vào, nhưng hương thơm quyến rũ của nàng đã lan tỏa khắp nơi, khiến các phi tần đều ngửi thấy. Một luồng hương ngọt ngào, cay nồng, khiến ai cũng phải chú ý.
Mười mấy phi tần đã ngồi chờ, tất cả đều nhìn về phía cửa. Họ không khỏi sững sờ khi thấy Hoàng đế tay trong tay dìu Ngụy Yến Uyển bước vào.
Ngụy Yến Uyển gần như tựa hẳn vào người Hoàng đế, dáng vẻ yếu mềm, dung mạo tuyệt sắc, mỗi cử chỉ đều toát lên nét kiều diễm khiến người khác không thể rời mắt.
Trong cung tuy không thiếu mỹ nhân, nhưng chưa từng có ai toàn thân toát lên phong thái và mê hoặc như nàng. So với nàng, ngay cả Kim Ngọc Nghiên, từng được xưng là tuyệt sắc, cũng không sánh được một phần mười.
Phú Sát Lang Hoa khẽ cười gượng gạo với Hoàng đế. Như Ý nhìn cử chỉ thân mật giữa hai người, lòng đầy bất an, còn Hải Lan thì nắm chặt tay Như Ý, vẻ mặt căng thẳng.
Những phi tần khác, biết mình chẳng được Hoàng đế đoái hoài, bèn quay sang trừng mắt nhìn Ngụy Yến Uyển với ánh mắt đầy oán hận.
Kim Ngọc Nghiên, vốn có mối thù với Ngụy Yến Uyển từ trước, là người đầu tiên không kìm được, bật lời châm biếm:
"Này Hương Đáp Ứng thật đúng là yếu đuối, đến mức Hoàng Thượng cũng phải đỡ vào."
Một số tiểu phi tần khác thì khẽ thì thào:
"Thật giống hồ ly tinh."
Hoàng đế đứng ở cửa, nghe thấy những lời này, chỉ cười nhạt. Hắn chẳng nói gì, chỉ bế bổng Ngụy Yến Uyển lên, bước vài bước vào trong rồi đặt nàng xuống ghế một cách dịu dàng.
Hắn lạnh lùng tuyên bố, ánh mắt quét qua tất cả phi tần:
"Trẫm hôm nay đã tới. Hương Đáp Ứng hôm qua vất vả, ba quỳ chín lạy miễn đi."
Phú Sát Hoàng Hậu mở to mắt, ánh nhìn pha lẫn sự kinh ngạc và bất mãn:
"Hương… Đáp Ứng? Hoàng Thượng, một cung nữ xuất thân thấp hèn, lại được vượt cấp phong tấn như vậy, sợ là không ổn chăng?"
Hoàng đế nghiêm mặt, ánh mắt uy nghiêm quét qua Phú Sát Hoàng Hậu:
"Trẫm rất thích Hương Đáp Ứng. Từ nay về sau, các ngươi phải đối xử tốt với nàng, không được tranh giành tình cảm."
Những lời này như một lời tuyên bố quyền lực tuyệt đối. Trong hậu cung, ai dám mở miệng phản bác, chẳng khác nào tự nhận mình đang tranh giành ân sủng.
Phú Sát Hoàng Hậu đành cúi đầu, giọng nói miễn cưỡng:
"Thần thϊếp tuân chỉ."
Các phi tần khác cũng chỉ biết giữ im lặng, nhưng sắc mặt ai nấy đều khó coi.
Ngồi trên ghế, Ngụy Yến Uyển khẽ cúi đầu, nở nụ cười nhạt. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng khàn khàn đầy mê hoặc:
"Thần thϊếp đa tạ Hoàng Thượng."
Giọng nói ấy như một làn gió thoảng qua, nhưng không chỉ khiến Hoàng đế cảm thấy lâng lâng, mà cả hậu cung đều như bị tê dại.
Không kìm được lòng, Hoàng đế trước mặt tất cả phi tần, đưa tay vuốt nhẹ đôi môi đỏ mọng, bóng loáng của Ngụy Yến Uyển.
Đột nhiên, một tiếng "Rắc" vang lên, phá vỡ bầu không khí. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Như Ý, nơi nàng vừa bẻ gãy một chiếc quạt trúc trong tay, mặt trắng bệch.
Hoàng đế nhíu mày, ánh nhìn đầy khó chịu. Nhưng khi thấy đó là Như Ý, lòng hắn hơi nguôi ngoai. Dù vậy, hắn quyết định không để tâm lúc này, vì tin rằng sau này vẫn còn nhiều thời gian để trấn an.
Hắn đứng lên, ôm lấy Ngụy Yến Uyển, nói thẳng:
"Trẫm còn có việc cùng Hương Đáp Ứng, sẽ đi trước. Các ngươi cứ ở lại đây từ từ trò chuyện."