Mỹ Diễm Omega Tới Cửa Câu Ta

Chương 5: Áo ngủ

Rốt cuộc Omega kia vẫn muốn gây sự.

Bởi vì chưa suy nghĩ kỹ càng đã nhận người, đến lúc tắm rửa trước khi ngủ, Cơ Liêu mới nhớ ra căn nhà hiện tại chỉ có một phòng tắm. Và Omega kia không có hành lý nào ngoài bộ quần áo trên người và chiếc áo khoác để che bụi.

Một A một O đứng nhìn nhau trước cửa phòng tắm. Mục Thâm Thâm ngây thơ ngẩng đầu, hỏi: “Tôi có thể mượn em một bộ quần áo để làm đồ ngủ được không?”

…Quần áo Alpha mặc sẽ còn sót lại ít pheromone, đưa nó cho Omega mặc không khác gì đánh dấu chủ quyền. Hành vi này chỉ thường xảy ra giữa các cặp đôi hoặc vợ chồng.

Cơ Liêu nhíu mày, không nói gì.

“Nếu em không cho mượn…” Mục Thâm Thâm đúng lúc cụp mắt, vẻ mặt buồn bã: “Đêm nay tôi đành khỏa thân đi ngủ vậy.”

Cơ Liêu: “...”

Bây giờ đã quá muộn, quanh đây không còn cửa hàng nào mở cửa. Mà trung tâm thương mại gần nhất phải đi mất nửa tiếng, còn chưa kể xe buýt giờ này đã hết rồi.

Cơ Liêu đau đầu, lần đầu tiên thấy hối hận vì thuê nhà quá xa.

Mục Thâm Thâm quan sát sắc mặt của Cơ Liêu, rồi bày ra vẻ đáng thương, nhấc chân định đi vào phòng tắm: “Cứ vậy đi…”

Cơ Liêu vội bắt lấy cánh tay của nàng, nhưng chỉ trong giây lát, rất nhanh liền buông ra: “Tôi đi lấy cho cô, chờ chút.”

Cô nói xong liền đi mất, lưu lại Mục Thâm Thâm đứng đó, đăm chiêu nhìn bóng lưng Cơ Liêu, sau đó khẽ sờ cánh tay mình.

Tủ quần áo sát tường chứa những trang phục Cơ Liêu thường mặc, đều là áo phông, áo sơ mi và quần dài.

Cơ Liêu cau mày chọn lựa một hồi, cuối cùng đưa cho Mục Thâm Thâm một bộ đồ rộng rãi.

Lúc nhận đồ, Omega vẫn khá thành thật, chỉ là biểu cảm có chút thẹn thùng. Cả người Cơ Liêu tức khắc mất tự nhiên, quay người nhốt mình trong phòng.

Tai Cơ Liêu rất nhạy, cách âm của căn nhà lại không tốt, cho nên cô luôn có cảm giác có thể loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Mùi vải như lại thoảng qua chóp mũi. Cơ Liêu biết đây là ảo giác do tuyến thể đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ tạo thành, cô nhắm chặt mắt, cầm lấy tai nghe cách âm trên bàn, mở một bản nhạc nhẹ, hoàn toàn ngăn cách với âm thanh bên ngoài.

Tần số êm dịu quen thuộc chiếm cứ thính giác, hô hấp của Cơ Liêu từ từ bình phục.

Đây là thói quen của cô mỗi khi tâm tình không ổn định.

Cô không thích việc mất kiểm soát, duy trì lý trí mới có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Cảm xúc vô ích không thể giải quyết vấn đề, bất kể là từ Trình Di hay từ Omega kia gây ra.

Cơ Liêu ngồi trên chiếc ghế giỏ treo, ngay cả khi chiếc ghế đang đung đưa, cô vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc.

Tuy việc thu nhận Mục Thâm Thâm nằm ngoài kế hoạch, nhưng cô không thể để cành mẹ đẻ cành con, chỉ là thuận tay giúp một người thôi, còn đâu mọi việc vẫn theo kế hoạch ban đầu. Kết thúc hợp đồng, tùy tiện tìm một chỗ ở, hoặc đồng ý với lời mời qua hỗ trợ công việc của thầy…

Cửa phòng ngủ thình lình bị gõ hai cái.

Cơ Liêu bỗng mở mắt, chờ đến khi lấy lại tinh thần, ánh mắt mới dịu xuống. Cô tháo tai nghe, đi tới mở cửa.

Mục Thâm Thâm đứng bên ngoài, đuôi tóc còn ướt, gương mặt mang theo vệt ửng hồng đáng yêu.

“Tôi tắm xong rồi. Bây giờ em có thể dùng phòng tắm.”

Mục Thâm Thâm ngửa đầu nhìn Cơ Liêu.

Cơ Liêu cao hơn nàng khoảng mười phân, ngày thường lại thích mặc đồ rộng rãi, cho nên áo của cô khi được mặc trên người Mục Thâm Thâm thì đích thị là oversize.

Có lẽ đồ quá dài, Mục Thâm Thâm chỉ mặc áo phông, phơi bày đôi chân trắng nõn ra ngoài, còn lộ hơn nửa phần so với lúc trước mặc váy ngắn.

Tầm mắt Cơ Liêu lặng lẽ di chuyển lên trên, nhìn qua vai Mục Thâm Thâm: “Ừ. Cô đi ngủ trước đi.”

“Ok.” Hình như Mục Thâm Thâm có chút mất mát, bước chân về phía phòng cho khách.

Cơ Liêu khẽ thở ra, lông mi rũ xuống, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Ngay khi cô vừa mở cửa, lập tức bị hơi nước phả vào mặt, bao trùm khắp người. Một cảm giác mập mờ khó tả dường như bám vào từng hơi nước nhỏ bé.

Không thể tìm được, lại thật sự làm người ta khó chịu.

Cơ Liêu nhíu mày, ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua móc treo tường. Nhận thấy có thứ gì đang treo trên đó, Cơ Liêu hờ hững nhìn qua. Khi thấy rõ, cô đột nhiên sững sờ.

Bộ đồ mỏng bị ướt một góc, chắc chủ nhân nó không thích vo tròn lại, bởi thế nên chất liệu, màu sắc được cô nhìn không sót gì.

Cơ Liêu quay đầu nhìn ra chỗ khác, trầm mặc một lát, rồi mang theo vẻ khϊếp sợ và không thể tin nổi nhìn qua lần nữa.

Vẻn vẹn một cái liếc mắt, Cơ Liêu nhanh chóng quay đi như bị bỏng, quẫn bách lấy mu bàn tay che mặt, suy nghĩ hoảng loạn.

“…Sao cô ấy lại thích mặc đồ kiểu này!”

Mảnh vải mỏng treo ở đó, thi thoảng có một bóng dáng lướt qua tâm trí Cơ Liêu.

Cô đứng ở cửa phòng tắm, nhìn không được mà không nhìn cũng không xong. Không biết là do tức giận hay gì, huyết áp của cô đang từ từ tăng cao.

Nhận thấy cơn choáng váng lạ thường, Cơ Liêu cứng rắn quay người, hít một hơi thật sâu để cố bình tĩnh lại. Cô nhấc chân đi tới phòng cho khách, nơi Mục Thâm Thâm đang ở, gõ cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên, Mục Thâm Thâm không hề bất ngờ.

Hoặc là nói nàng đang chờ tiểu Alpha tới gõ cửa.

Buông ra đôi chân dài đang bắt chéo, Mục Thâm Thâm thong dong bước tới cửa. Nàng mở cửa, nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào với Cơ Liêu: “Có chuyện gì sao?”

Cơ Liêu cúi đầu nhìn Omega đang tỏ vẻ vô tri, nghiêng người tránh sang một bên: “Cô để quên đồ trong phòng tắm.”

“Thật à?” Mục Thâm Thâm giả vờ ngạc nhiên: “Ây da, rõ ràng tôi đã kiểm tra kỹ rồi mà.”

Nhìn vẻ mặt khoa trương của nàng, nội tâm Cơ Liêu chết lặng.

“Để tôi đi lấy về.” Mục Thâm Thâm duỗi đôi chân dài, đi về phía phòng tắm, trên người mặc một chiếc áo phông bị coi thành áo ngủ.

Một lúc sau, nàng quay lại, vẻ mặt như rất ngượng ngùng, trong tay còn nắm chặt thứ gì đó.

Ánh mắt Cơ Liêu lơ lửng, giả vờ như không thấy gì.

“Thật xin lỗi…” Mục Thâm Thâm tựa như cảm thấy thẹn, không dám nhìn Cơ Liêu, chỉ hơi cúi đầu, đỏ mặt nói: “Vậy mà lại quên thứ này trong phòng tắm. Xin lỗi.”

Thứ này là thứ gì chứ…

Cơ Liêu đau đầu, cảm thấy hôm nay là một ngày kỳ dị. Đầu tiên là lời giải thích của người trước mặt còn không bằng không giải thích, tiếp đến là não cô sinh động quá mức, toàn nghĩ tới những thứ lung tung rối loạn.

“Em sẽ không giận chứ?” Mục Thâm Thâm vặn vẹo ngón tay, trông có vẻ hơi lo lắng.

Cơ Liêu tâm như tro tàn, đơ mặt nói: “Sẽ không.”

Ánh mắt Mục Thâm Thâm lóe lên, như thật sự cảm thấy có lỗi mà nói: “Nhưng mà, tôi vẫn rất áy náy. Hay là em bảo tôi làm gì đó đi, không thì tôi cứ cảm thấy không ổn.”

Cơ Liêu hít một hơi thật sâu.

Người này không phải cảm thấy thẹn thùng sao? Vậy sao không quay về phòng? Lại còn cầm cái… cái kia trong khi nói chuyện với mình?

“Không, giờ muộn rồi.” Cơ Liêu khẽ liếc Mục Thâm Thâm, cho dù trong lòng đang trời long đất lở, giọng nói cô vẫn bình thản như cũ: “Đi ngủ trước đi. Đừng nghĩ tới những chuyện này. Không có gì đâu.”

Nói xong, Cơ Liêu bỏ mặc Mục Thâm Thâm, mắt nhìn thẳng đi vào phòng tắm.

Không dám nghe xem Mục Thâm Thâm đã đi hay chưa, Cơ Liêu đẩy cửa phòng tắm, cúi đầu, mái tóc đen như thác nước chảy xuống từ vai, lạnh lẽo dừng trên cánh tay.

Tại sao lại như vậy…

Cơ Liêu thở hắt ra, cảm nhận được trên mặt nóng lên bất thường, toàn thân trong trạng thái hỗn loạn.

Cô không nên… Sao cô có thể, có thể liên tục mất kiểm soát khi đối mặt với Omega kia?

Rõ ràng cách đây không lâu, cô còn từng thương nhớ một Omega khác. Hơn nữa, cô và nàng mới quen nhau được nửa ngày, tính ra chỉ ở chung mới vài giờ, Làm thế nào cô có thể…

Bóng dáng Mục Thâm Thâm bỗng hiện lên trong đầu, Cơ Liêu lập tức cắt đứt, không tiếp tục suy nghĩ.

Cô trầm mặt, xoay người mở vòi nước, dòng nước mát lạnh chảy xuống. Cơ Liêu nắm lấy vạt áo phông, cởi ra, ném vào chỗ để đồ bẩn. Chiếc quần dài vừa vặn cũng nhanh chóng rơi xuống đất, bị Cơ Liêu dùng chân hất sang một bên.

Bước tới dưới vòi nước, dòng nước mát lạnh lướt qua làn da nóng rực, tinh tế phác họa ra những đường nét mịn màng của bờ vai và đường cong của lưng, rãnh sống lưng hơi hõm xuống cùng vòng eo săn chắc. Dòng nước chậm rãi cuốn đi hơi nóng còn sót lại.

Cơ Liêu cuối cùng đã bình tĩnh lại, hất nước lên rửa mặt, rồi đưa tay vén mái tóc ướt ra sau đầu. Cô ngửa đầu, nhìn dòng nước đang chảy xuống, rồi nhắm mắt.

Sao cô có thể bị Omega đó hấp dẫn?

Nàng ồn ào, ầm ĩ, ích kỷ, luôn tự nói theo ý mình, làm việc không suy nghĩ, lai lịch cũng không rõ ràng, cả người đầy rẫy bí ẩn, hơn nữa…

Một đôi chân trắng lóa, lấp ló dưới chiếc váy ngắn bỗng hiện lên trong tâm trí, Cơ Liêu chợt nhớ tới khi Mục Thâm Thâm kéo tay cô chạm vào đôi chân đó…

Hơn nữa còn không đứng đắn!

Cơ Liêu tức quá mức, cúi đầu lau mặt. Sao cô có thể bị ảnh hưởng bởi những chiêu trò cấp thấp này được!

Chắc chắn là do pheromone.

Chỉ cần sau này Omega kia không thả pheromone ra là được…

Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

“Em vẫn chưa ổn sao?” Một giọng nói ôn nhu mềm mại vang lên từ bên ngoài.

Cơ Liêu giật mình, lùi một bước vào phòng tắm, quay đầu nhìn cánh cửa.

Bóng người yểu điệu in trên cánh cửa phủ sương, gõ nhẹ như đang lo lắng: “Lúc rời đi, mặt em rất đỏ đấy. Thật sự không có việc gì chứ?”

Cơ Liêu nhìn bóng người kia, trầm mặc trong chốc lát.

Đèn bên ngoài vẫn sáng, còn làm tròn bổn phận chiếu rọi sau lưng Mục Thâm Thâm, phác họa hoàn chỉnh và rõ ràng hình dáng của Omega.

Ánh mắt Cơ Liêu vô tình đảo qua bóng người, cô sững sờ trong giây lát. Cô cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ chán nản, che mặt dưa vào tường như thể đã cam chịu số phận.

Nỗ lực nửa ngày, hoàn toàn vô ích.

Trong đầu lại rối thành mớ bòng bong.