“Haiz…”
“Chán quá.”
Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc váy hai dây xẻ tà trắng thuần đang ngả người vào chiếc sofa da cừu mềm mại.
Đôi chân trắng nõn thon gác lên mép bàn nhỏ phía trước, cô lười biếng dựa lưng vào sofa, lộ ra đường cong tinh xảo, tuyệt mỹ.
Mái tóc dài hơi xoăn, xõa ra như thác nước, hai cánh tay trắng nộn như ngó sen đặt trên chỗ dựa lưng, những ngón tay thon dài với bộ móng sơn màu hồng nhạt treo lơ lửng giữa không trung.
Biệt thự trống rỗng, một góc phòng khách chất đống hoa tươi chưa héo cùng thuốc màu đã dùng hết, vải vẽ tranh được bày sang một bên. Căn phòng được trang trí theo phong cách tự nhiên mà sống động, hoàn toàn phù hợp với bộ dạng diễm lệ bừa bộn của cô.
“Sao lại chán như vậy.”
“Lần này là vì gì vậy? Đại tiểu thư.”
Một nữ nhân trông cực kỳ giỏi giang bưng hai ly nước trái cây ngồi xuống, đẩy một ly đến trước mặt cô gái trẻ tuổi kia.
“Những Alpha đó sao…” Cô gái xinh đẹp nhìn trần nhà, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cuốn một lọn tóc: “Alpha của thế giới này vừa nông cạn lại tục tằng, hoàn toàn không có biện pháp giao lưu bình thường. Thật chán ghét.”
An Đông nhẹ nhàng cười một tiếng: “Thật không hiểu được nỗi khổ của cậu.”
“Haiz…” Vẻ mặt Mục Thâm Thâm trở nên cay đắng, ngữ điệu mềm dính như làm nũng: “Thật hâm mộ Beta các cậu.”
“Cái này cậu không hâm mộ được.” An Đông nhấp một ngụm nước trái cây: “Mà kỳ phát tình của cậu sắp tới rồi đúng không. Lần này định tìm một người chắp vá qua hay dùng thuốc ức chế?”
Mục Thâm Thâm quơ quơ chân, không trả lời.
An Đông nhìn cô một cái, hiểu rõ: “À, cậu tới tuổi để tìm một bạn đời Alpha ổn định rồi.”
Vẻ mặt Mục Thâm Thâm tràn ngập sự không tình nguyện, quay đầu đi: “Ông nhà mình đã gửi tối hậu thư rồi. Thật là, Alpha thích hợp đâu phải muốn tìm là tìm được.”
An Đông nhún vai: “Đúng là rất khẩn cấp.”
Mục Thâm Thâm nhíu mày, thở dài: “Phiền muốn chết.”
Chiếc điện thoại treo móc trang trí hình thỏ bông bị ném sang một bên reo lên. An Đông nhìn qua người gọi, thấy màn hình hiển thị hai chữ “Ông nội”, rất đồng tình chọn hạ mi.
“Haiz, mình đi trước.” Mục Thâm Thâm đứng lên, cầm chiếc áo khoác tây trang đặt bên kia sofa mặc vào: “Chỗ này giao cho cậu xử lý.”
“Rõ.” An Đông trả lời: “Sếp.”
…..
Tháng sáu, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống thành phố C.
Người đi đường đều cầm ô che nắng, liếc mắt nhìn qua đều không thấy rõ diện mạo của mỗi người. Trong tiếng người hòa với tiếng xe ầm ĩ, Cơ Liêu đội mũ lưỡi trai đi ngược dòng người.
Leng keng.
Cánh cửa trong suốt của cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra, một bóng người cao gầy lặng lẽ bước vào.
“Hoan nghênh đến cửa hàng tiện lợi Tiểu Ong Mật. Xin hỏi quý khách muốn mua gì…”
Trong cửa hàng không có khách, nữ nhân viên mỉm cười nghênh đón, đến khi nhìn thấy diện mạo của Cơ Liêu thì xuất thần “A” một tiếng.
“Cái gì?” Cơ Liêu ngước mắt nhìn nhân viên.
Đôi mắt thanh lãnh hờ liếc qua, tựa như cơn gió đầu xuân nhẹ nhàng lướt qua, mát nhưng không lạnh.
Cơ Liêu mặc một thân đen, quần dài đen cùng áo thun đen rộng, đơn giản nhưng thoải mái. Mái tóc đen dài xõa sau lưng, trông rất bóng bẩy. Trên đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu, vành mũ hơi che mất ngũ quan ưu việt, nhưng một khi thấy rõ gương mặt kia vẫn sẽ thất thần một lúc.
Mái tóc mượt mà được vén sau tai, để lộ đôi tai trắng hồng cùng đường viền hàm thon gọn, cánh môi nhạt màu tự nhiên hợp thành đường thẳng tắp.
Mũi cao, lông mi dày, ánh mắt thanh đạm nhưng nhu hòa.