Nếu trên đời này mà có bảng xếp hạng người bạn trai tốt nhất thì Hạ Miên chắc chắn sẽ xếp Tần Dục vào top 1.
Không phải cô thiên vị vì hắn là bạn trai của cô, mà đó chính là sự thật không ai có thể phủ nhận được. Trong suốt ba năm hẹn hò, Tần Dục chưa bao giờ làm cho cô phải buồn bã hay khóc lóc dù chỉ một lần.
Người đàn ông này thật sự quá hoàn mỹ. Bề ngoài của hắn đương nhiên là điều không ai có thể bắt bẻ được. Nhiều lúc cô tự nhìn vào gương mà suy nghĩ, rốt cuộc tại sao hắn lại thích một cô gái như cô. Trong khi nhan sắc của Hạ Miên chỉ có thể coi là thanh tú, điểm cộng lớn nhất là làn da trắng nõn không tì vết và đôi mắt long lanh như thể biết nói.
Nhưng Tần Dục luôn nói trong mắt hắn cô là cô gái xinh đẹp nhất trên đời. Hạ Miên biết đó không chỉ là lời nịnh nọt.
Hắn luôn nhìn cô như thể cô rất đẹp, cho dù có bao nhiêu cô gái xinh đẹp lướt ngang qua hắn cũng chưa bao giờ để ý tới. So với lúc đi học, khi đi làm rồi càng có nhiều người theo đuổi hắn hơn. Bởi lẽ Tần Dục không chỉ là một người đàn ông đẹp trai bình thường. Hắn còn có gia thế xuất chúng và thân phận ít ai sánh bằng.
Khi mới bắt đầu mối quan hệ, Hạ Miên luôn sợ hãi một ngày nào đó cô tỉnh dậy thì hắn sẽ biến mất. Tần Dục như ánh trăng sáng trên bầu trời còn cô là ngọn cỏ dưới mặt đất, chỉ cần chạm vào hắn thôi đã chẳng khác nào đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Cô luôn chuẩn bị tinh thần cho đến khi nào hắn đột nhiên chán cô, nhận ra sơn hào hải vị mới là thứ đáng ăn nhất, còn cháo trắng rau xanh chỉ là để thay đổi khẩu vị vài bữa mà thôi.
Nhưng không, ba tháng, sáu tháng, rồi một năm, hai năm, Tần Dục vẫn không thay đổi. Hắn thậm chí còn quan tâm đến cô nhiều hơn.
Hạ Miên không biết cảm giác ra ngoài là có người đưa đón, trời mưa có người che ô, đói bụng có người nấu ăn cho, lúc ốm đau có người chăm sóc là như thế nào.
Nhưng Tần Dục đã làm tất cả những điều đó. Rõ ràng hắn đi làm còn bận rộn hơn cả cô, nhưng vẫn có thể lo lắng cho cô từng li từng tí. Cảm giác này chỉ có mỗi ba mẹ cô là đã từng khiến cô cảm nhận được.
Yêu đương hai năm cũng đã đủ dài rồi, nhưng mà Hạ Miên chưa bao giờ tìm ra một khuyết điểm nào trên người hắn. Tần Dục hoàn mỹ như thể một giấc mơ mà không ai dám mơ tới.
Cho đến khi Hạ Miên học năm cuối đại học. Trọng tâm cuộc sống của cô từ việc đi học và làm thêm chuyển sang làm khoá luận và đi thực tập. Cô bắt đầu tạm biệt cuộc sống đơn điệu trước kia, bước chân vào xã hội muôn màu muôn vẻ.
Cùng lúc đó, cô cũng đồng ý chuyển tới sống chung với hắn.
Kể từ khi ấy, Hạ Miên nhận ra Tần Dục có một điểm yếu chết người. Đó là sự ghen tuông.
Từ những việc đơn giản như mấy giờ thì cô tan làm, chỉ cần Hạ Miên về muộn hơn bình thường 5 phút thôi, hắn đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hay là việc cô thường xuyên nhắn tin với đồng nghiệp về chuyện công việc, đôi khi lơ đãng không tập trung vào hắn, Tần Dục cũng sẽ lộ ra vẻ cáu kỉnh.
Đỉnh điểm là lúc có một đồng nghiệp nam đột nhiên tỏ tình với cô, bạn trai cô đã nổi điên.
Đó là lần đầu tiên, Hạ Miên nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của hắn. Đôi mắt người đàn ông đỏ lên, hắn đè cô xuống trên giường, hung hăng chiếm đoạt cô, khiến Hạ Miên ba ngày không xuống nổi giường.