Có Chạy Đằng Trời

Chương 11

Hạ Miên chưa bao giờ nghĩ kỹ tại sao cô lại thích Tần Dục. Cho đến lúc này thì cô đột nhiên nhận ra, cô thích sự dịu dàng trên người hắn.

Mặc dù không thể phủ nhận là hắn rất đẹp trai, khí chất ngời ngời, nhưng thứ khiến cô rung động nhất là lòng tốt của hắn, những lúc hắn nhẹ nhàng mỉm cười, và sự quan tâm mà hắn dành cho cô.

Hạ Miên không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào hắn từ nãy tới giờ. Cho đến khi nhân viên phục vụ đến dọn bàn thì cô mới giật mình tỉnh táo lại.

Nụ cười đầy hiểu biết của Tần Dục khiến cho cô thoáng đỏ mặt. Hạ Miên cúi gằm đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, cố gắng giảm cảm giác khẩn trương rồi hỏi: "Tần học trưởng, anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?"

Cô gái trẻ vừa mở lời, trong mắt Tần Dục xuất hiện một cảm xúc không rõ. Không biết hắn lấy từ đâu ra một phong thư màu hồng nhạt, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn ngay trước mặt cô.

Hạ Miên nín thở khi nhìn thấy vật đó. Đây... đây là...

"Anh biết đây là thư của em."

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến cô gái trẻ cứng người. Trái tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Một cảm giác sợ hãi hoà lẫn với xấu hổ nổi lên, khiến Hạ Miên không dám ngẩng đầu.

Tại sao hắn lại biết đó là cô?

Quan trọng hơn nữa là bây giờ cô nên thừa nhận hay phủ nhận đây? Nếu thừa nhận, sau này Hạ Miên thực sự không có mặt mũi nào mà gặp lại hắn nữa. Nhưng nếu phủ nhận, cô lại không thể nói dối chính bản thân mình.

"Em..."

Cô thực sự không biết nói gì, cảm giác cổ họng như nghẹn lại.

Tần Dục lại từ tốn nói tiếp.

"Chỉ cần nhìn dòng đầu tiên, anh đã nhận ra nét chữ của em."

Tay Hạ Miên khẽ run lên, có nắm chặt vạt áo cũng không thể ngăn được cơn hoảng loạn đang lan truyền khắp người. Vậy mà đúng lúc này, Tần Dục còn cố tình nói.

"Miên Miên, ngẩng đầu lên nhìn anh."

Xưng hô thân mật của hắn khiến đầu cô chết máy trong nháy mắt. Hạ Miên chỉ theo bản năng ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt dịu dàng của Tần Dục.

"Chuyện hôm nay anh muốn nói với em là... Anh cũng thích em."

Nói rồi, Tần Dục vươn tay ra, ngửa lòng bàn tay trước mặt cô. Giọng nói của hắn vô cùng chắc chắn.

"Miên Miên, em có muốn làm bạn gái của anh không?"

Cả cuộc đời hai mươi mấy năm của Hạ Miên chưa bao giờ trải qua cảm giác nào như vậy. Một giây trước cô còn sợ đến mức muốn ngất đi, một giây sau, cô lại hạnh phúc đến độ muốn bay lên chín tầng mây.

Cô gái nhìn chằm chằm vào hắn, như thể muốn tìm ra dấu vết nào đó là hắn đang trêu đùa cô. Nhưng không, ánh mắt của Tần Dục vô cùng kiên định, thái độ cũng chân thành không hề nao núng.

Hạ Miên cảm tưởng như cô đang mơ, nhưng kể cả có là mơ cô cũng chưa bao giờ dám mơ xa đến vậy.

Trong giây phút ấy, cô chết chìm trong ánh mắt yêu thương của hắn, quên hết những khoảng cách mà cô đã tự đặt ra cho mình, quên cả việc cô và hắn đến từ hai thế giới khác nhau.

Hạ Miên chỉ vươn tay ra, đặt vào lòng bàn tay hắn như thể với tới giấc mơ đã thành hiện thực.

"Em đồng ý."