Giả Làm Beta, Sau Mang Thai Con Của Lão Nam Nhân Nhà Giàu

Chương 2

"Lão tam? Tam nhi?"

Cậu lắc đầu, đối diện ánh mắt lo lắng của bạn cùng phòng mà miễn cưỡng cười cười: "Không sao đâu."

Cậu hít sâu một hơi: "Chỉ là dạo gần đây cứ có cảm giác hơi choáng."

"Có phải tụt huyết áp không?" Triệu Thừa Phi thuận miệng hỏi, còn Mạc Văn Kỳ thì mặt lạnh đưa ngay một chai nước thể thao.

"Chắc không phải đâu." Lâm Ngộ An khẽ run mi mắt, sắc mặt hơi tái nhợt, khuôn mặt tinh xảo lại càng lộ vẻ yếu ớt: "Sáng nay tao cũng có ăn một chút rồi."

Nói đi cũng phải nói lại, trước giờ cậu chưa từng có tiền sử bị tụt huyết áp, không lý nào đột nhiên lại mắc phải.

Cao Tường Vũ thấp giọng hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

Lâm Ngộ An cười rạng rỡ: "Không sao, thật đấy, chắc chỉ là choáng nhẹ chút thôi."

Triệu Thừa Phi nghe vậy mới thả lỏng, đưa mắt nhìn xung quanh: "Được rồi, sáng nay cũng chẳng còn việc gì nữa, hay là về phòng nghỉ ngơi đi."

Cao Tường Vũ gật đầu, không nói gì nhưng cố ý đi sát bên cạnh, kẹp cậu vào giữa.

Lâm Ngộ An thấy vậy liền bật cười, đang định nói gì đó thì ánh mắt vô tình lướt qua sân bóng, trùng hợp chạm đến một bóng người cách đó không xa, cả người cậu đột nhiên khựng lại.

"Tam nhi?"

Lâm Ngộ An bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt quan tâm của bạn cùng phòng bèn cười trừ: "Không có gì, chỉ là... hình như vừa trông thấy người quen?"

Mạc Văn Kỳ híp mắt nhìn theo hướng đó, rồi đột nhiên hỏi: "Ý cậu là Bùi Yến Chu à?"

Lâm Ngộ An trong lòng run lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: "Bùi Yến Chu?"

Mạc Văn Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, tổng giám đốc tập đoàn Bùi thị, nghe nói hôm nay anh ta đến trường để khảo sát thành lập quỹ học bổng gì đó, lãnh đạo nhà trường đang tiếp đón đấy."

Lâm Ngộ An: "Hình như có nghe qua."

Triệu Thừa Phi hít sâu một hơi: "Nhà giàu có khác!"

Hắn khoác vai Cao Tường Vũ, thở dài: "Con trai à, khi nào baba mới giàu được như người ta đây..."

Cao Tường Vũ đẩy hắn ra: "Nằm mơ đi! Cả đời mày mà có được 1% tài sản như người ta là đã may lắm rồi!"

Triệu Thừa Phi cười hề hề: "1% cũng được!" Tốt xấu gì cũng gần cả trăm triệu đấy chứ đùa!

Cao Tường Vũ lườm hắn một cái, mấy người bọn họ vừa cười vừa nói chuyện rôm rả rồi rời đi, chẳng ai để ý đến vẻ mặt hơi gượng gạo của Lâm Ngộ An.

Về đến ký túc xá, bật điều hòa lên, cuối cùng cũng thấy như được sống lại. Đám con trai nằm dài như cá khô phơi nắng, chẳng ai buồn nhúc nhích.

Triệu Thừa Phi đạp ghế Cao Tường Vũ một cái, giả giọng nũng nịu như muốn ăn đòn: "Baba ơi, trưa nay chúng ta ăn gì đây?"

Cao Tường Vũ lạnh cả sống lưng: "Biến đi, tao không có thằng con bất hiếu như mày!"

Triệu Thừa Phi lại quay sang đá Mạc Văn Kỳ: "Ba ơi..."

"Câm." Mạc Văn Kỳ liếc hắn một cái: "Nổi cả da gà."

Triệu Thừa Phi bĩu môi, cuối cùng quay sang nhìn Lâm Ngộ An: "Baba..."

Lâm Ngộ An nhìn bộ dạng hắn vì một bữa cơm mà ai cũng có thể nhận làm cha, nhịn cười không nổi: "Con trai ngoan."

Triệu Thừa Phi mắt sáng rực như bắt được vàng.

Lâm Ngộ An cười nhạt: "Nhưng baba bây giờ không muốn ăn, con trai phải biết tự lực cánh sinh đi, ngoan nào."

Triệu Thừa Phi lập tức bật dậy, giả vờ giận dữ bóp cổ Lâm Ngộ An: "Được lắm Lâm Ngộ An, mày học hư rồi đấy!"

Lâm Ngộ An trợn mắt, lười biếng lè lưỡi: "Á... chết tao mất."

Triệu Thừa Phi hết cách, chỉ biết ngồi thở dài.