Giả Làm Beta, Sau Mang Thai Con Của Lão Nam Nhân Nhà Giàu

Chương 1

Cùng với một tiếng huýt sáo sắc bén, quả bóng rổ vẽ nên một đường parabol hoàn mỹ trên không trung, đón ánh mặt trời chói chang lúc chính ngọ, "bịch" một tiếng, rơi gọn vào rổ.

Cả sân bóng rổ rộng lớn lặng im phăng phắc hai giây, ngay sau đó tất cả đều nhảy lên vỡ òa, tiếng hoan hô như sấm rền vang vọng khắp sân thể dục. Không khí xung quanh còn nóng hơn cả cái nắng gay gắt của tháng chín!

"Cú ném buzzer-beater! Mẹ nó, đẹp đến điên đảo! Một cú lội ngược dòng quá đỉnh! Lâm Ngộ An đẹp trai muốn chết!"

"Đệch! Ai nói cậu ta chỉ có cái gương mặt đẹp, trắng trẻo thư sinh thôi đó hả?"

"Cậu ấy thật sự là một Beta sao? Trời ơi, thật sự quá nam tính! Aaaa tui muốn xỉu đây!"

Tháng chín luôn là mùa khai giảng của các trường đại học danh giá. Theo truyền thống nhiều năm của Đại học A, ngay khi nhập học, các tân sinh viên sẽ có một trận đấu bóng rổ giao hữu giữa các khoa để nhanh chóng hòa nhập với không khí trường học.

Nhưng bây giờ đang là lúc nóng nhất trong ngày, nếu không có một lớp chống nắng, ánh mặt trời chính ngọ có thể thiêu rụi cả làn da. Những khán giả bị nắng áp chế vốn chẳng còn mấy hứng thú xem trận đấu, đặc biệt là khi khoa tài chính và khoa hành chính công – hai khoa vốn đối đầu không đội trời chung – lại đυ.ng độ nhau ngay từ vòng tứ kết.

Hai bên ngang tài ngang sức, điểm số giằng co suốt trận đấu khiến khán giả dần mất kiên nhẫn. Kết quả, khi cả hai sắp hòa nhau, Lâm Ngộ An bất ngờ ném một cú ba điểm siêu xa, thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu và khiến cả sân bùng nổ!

Tiếng hét vang trời chấn động cả sân bóng.

Ngoài sân, giữa một nhóm sinh viên mặc đồ mát mẻ có một đoàn người ăn mặc tây trang giày da, trông vô cùng nổi bật. Đặc biệt, giữa đám người trung niên ấy, một người đàn ông với vóc dáng cao thẳng, ngũ quan tuấn mỹ đến mức tựa như kiệt tác của tạo hóa, càng nổi bật như hạc giữa bầy gà, thu hút vô số ánh nhìn.

"Bùi tổng cũng thích bóng rổ sao?"

Phó hiệu trưởng bụng bia thấy ánh mắt người kia đang hướng về sân bóng liền cười tủm tỉm hỏi.

Bùi Yến Chu khẽ dừng một chút, ánh mắt lướt qua thiếu niên mặc trang phục bóng rổ đơn giản nhưng thần thái lại rực rỡ như ánh mặt trời trên sân, đôi con ngươi hơi co lại.

Anh không trả lời, phó hiệu trưởng liền tự nói tiếp: "Giới trẻ bây giờ thật giỏi, cú ném vừa rồi đúng là tuyệt đẹp!"

Bọn họ vốn chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy sân bóng đông người nên nhìn thoáng qua, không ngờ lại chứng kiến một cú ném xuất sắc đến vậy.

Phó hiệu trưởng đùa cười thở dài: "Mấy lão già như chúng ta, không phục cũng không được!"

Bùi Yến Chu đột nhiên ngước mắt, yên lặng nhìn ông ta.

Phó hiệu trưởng ngẩn người, rồi bỗng nhiên vỗ trán, cười mắng: "Ôi, xem đầu óc tôi này!"

"Bùi tổng tuổi trẻ tài cao như vậy, suýt nữa tôi quên mất cậu cũng còn rất trẻ!"

Vị này chính là tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Bùi Thị, tuy phong cách làm việc lão luyện quyết đoán, nhưng thực chất cũng chỉ mới 28 tuổi, không lớn hơn bao nhiêu so với đám sinh viên kia.

"Không có gì." Bùi Yến Chu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiếu niên dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn gần như phát sáng, mái tóc rối bù dính trên khuôn mặt tinh xảo. Cậu dùng vạt áo bóng rổ lau mồ hôi, để lộ vùng bụng nhỏ với những múi cơ mỏng nhưng săn chắc, dáng người tuy gầy nhưng tràn đầy sức sống năng lượng tuổi trẻ.

Bùi Yến Chu không khỏi nhớ đến khoảnh khắc cậu nhảy lên ném rổ vừa rồi, thân thể căng ra theo một đường cong tuyệt mỹ trên không trung...

Vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ vô cùng.

Giống hệt đêm hôm đó.

Khóe môi anh khẽ nhếch: "Quả nhiên, tuổi trẻ."

Phó hiệu trưởng cười theo, đoàn người cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi.

Mà trên sân bóng, nhân vật chính của trận oanh động vừa rồi sắc mặt lại có chút khó coi. Đám bạn cùng phòng xung quanh đang lao nhao hoan hô, chợt thấy cả người cậu đột nhiên lảo đảo, nếu không phải Cao Tường Vũ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy chỉ sợ cậu đã ngã sấp mặt xuống đất.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

Đám bạn phòng 413 lập tức xông tới, lo lắng nhìn cậu: "Có phải đối phương chơi bẩn làm mày bị thương gì đó rồi không? Lão tam?"

Lâm Ngộ An xoa đầu, cảm thấy chóng mặt nhức đầu, ngay cả hô hấp cũng vô thức trở nên gấp gáp hơn.