Đêm Tân Hôn Cưới Thay, Đại Lão Quân Cấm Dục Không Diễn Nữa

Chương 16: Chiếc bát tráng men đặc biệt

Người đàn ông đi đến trước mặt Ôn Từ, cười trêu ghẹo: “Nghe nói em gái Khương Diệp đẹp như tiên giáng trần từ lâu, hôm nay gặp mặt quả đúng là như vậy, tôi là chiến hữu của anh trai em, Hứa Kim Cách.”

Khương Trần cũng là quân nhân, hiện tại đang giữ chức tiểu đội trưởng.

“Tôi không phải tên là Khương Diệp.”

“Hả?” Hứa Kim Cách chớp mắt, anh ta thường nghe Khương Trần nhắc đến em gái mình, Tiểu Diệp Tử thế này thế kia nên cứ tưởng cô tên Khương Diệp.

Ôn Từ cười như không cười, ném vấn đề sang cho Khương Trần: “Anh trai, em tên Khương Diệp sao? Hay là anh còn có em gái nào khác?”

“Chẳng phải em họ chúng ta tên Khương Diệp sao, em quên rồi à?” Mồ hôi Khương Trần đầm đìa, sau khi suy đi tính lại liền đánh trống lảng, hỏi: “Em và Hoắc Kính Uyên định khi nào đi theo quân?”

Việc Ôn Từ và Hoắc Kính Uyên đã kết hôn rất ít người trong khu dinh thự biết.

Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút không ít ánh mắt.

Không ít người trong khu dinh thự quân đội đều là cấp dưới của ông cụ nhà họ Hoắc.

Ôn Từ cảm nhận được ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, đúng lúc đó cũng vừa đến lượt cô. Người phụ nữ đứng ở quầy gọi: “Cô gái, cháu muốn ăn món gì đây?”

“Cháu lấy món này, món này, với cả món này nữa ạ.”

Người phụ nữ đứng ở quầy nhận lấy bát tráng men của Ôn Từ, kinh ngạc nhìn cô, mắt ngấn nước, nghẹn ngào hỏi: “Cái bát này là của thủ trưởng Hoắc ư?”

Mỗi chiếc bát tráng men đều có tên của người được thưởng. Thủ trưởng Hoắc khi còn sống chỉ ăn cơm nhà ăn. Người phụ trách lấy đồ ăn ở nhà ăn đều biết chiếc bát tráng men này là của ông ấy.

Giờ đây, khi thấy lại chiếc bát tráng men này không khỏi rưng rưng nước mắt.

Khương Trần thấy vậy không ngại thêm dầu vào lửa: “Em gái tôi đã kết hôn với cháu trai của thủ trưởng Hoắc, mấy ngày nữa họ sẽ theo quân đi Tây Bắc.”

“Thật sao?”

Ôn Từ gật đầu: “Vâng.”

Cô không định giải thích những chuyện rắc rối này, bụng cô đã đói cồn cào: “Dì ơi, dì có thể lấy đồ ăn cho cháu trước được không? Cháu còn đang đợi về ăn cơm.”

Nghe vậy, dì phụ trách lấy đồ ăn sụt sịt, múc đầy ắp đồ ăn vào bát tráng men.

Ôn Từ hỏi: “Bao nhiêu tiền ạ?”

“Không cần trả tiền!”

Ôn Từ vội vàng lắc đầu: “Không được, không được.”

“Không có gì không được cả, chồng dì trước đây là lính dưới trướng thủ trưởng Hoắc. Những năm sau khi chồng mất, dì vẫn luôn được bác thủ trưởng chăm sóc.”

Ánh mắt Ôn Từ vẫn kiên định: “Việc nào ra việc đó, tiền này vẫn phải trả ạ.”

“Để anh trả cho.” Khương Trần lên tiếng.