Đêm Tân Hôn Cưới Thay, Đại Lão Quân Cấm Dục Không Diễn Nữa

Chương 15: Em gái

Mọi người trợn tròn mắt, cả khu dinh thự ai cũng biết, nhà ông thủ trưởng họ Hoắc và nhà họ Khương có hôn ước, mà con gái nhà họ Khương chưa từng lộ diện trong khu dinh thự.

Khi thấy người thật không khỏi khen ngợi: “Người ta nói, con gái giống ba, quả là giống như đúc Khương bộ trưởng.”

Ôn Từ cười ôn hòa, tìm cớ: “Mấy dì ơi, cháu phải đi nhà ăn lấy đồ ăn trước, nếu không lát nữa hết món ngon.”

Nhà ăn trong dinh thự mỗi ngày đều làm số lượng gần như nhau, đi muộn chỉ còn lại đồ ăn thừa.

Đi theo chỉ dẫn của mấy dì, Ôn Từ đến nhà ăn khu quân đội, cửa sổ xếp hàng dài, khu dinh thự quân đội hiếm khi có cô gái trẻ đến lấy đồ ăn.

Ôn Từ thu hút không ít ánh mắt.

Ôn Từ cầm bát tráng men trong tay, trên đó vẽ những bức tranh màu đỏ tươi tinh xảo, nhìn là biết phần thưởng đơn vị quân đội phát cho cán bộ.

Ánh mắt Ôn Từ đảo qua dòng chữ trên bảng đen nhỏ ở cửa sổ.

Món đặc biệt hôm nay: Sườn xào chua ngọt và trứng xào cà chua.

“Sao em lại đến đây?”

Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến từ sau lưng Ôn Từ, còn chưa đợi cô quay đầu lại đã nghe thấy tiếng uy hϊếp nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi: “Ai cho em đến nhà ăn?”

Ôn Từ liếc mắt.

Không cần quay đầu nhìn cô cũng biết người đứng sau là ai.

Anh trai ruột Khương Trần.

Ôn Từ trả lời: “Sao tôi lại không được đến nhà ăn?”

“Em đã hứa rồi!”

Ôn Từ nhớ ra, khi nguyên chủ được đưa về khu nhà lớn quân đội bị yêu cầu không được tùy tiện ra ngoài, đặc biệt là những nơi đông người như nhà ăn.

“Anh quản nhiều quá đấy.” Giọng điệu Ôn Từ bình thản.

Ôn Từ khẽ thở dài.

Cô thật sự cạn lời với kiểu đàn ông như Khương Trần.

Rõ ràng cô mới là em gái ruột của anh ta. Cô có thể hiểu được việc anh ta thiên vị cô em gái giả, dù sao họ cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ nhưng không thể đối xử với em gái ruột như kẻ thù được.

“Vị này là?” Một người đàn ông quen biết Khương Trần lên tiếng hỏi.

Ôn Từ cong môi: “Em gái anh ấy.”

Nghe vậy, người đàn ông mặc quân phục đứng cạnh Khương Trần trợn tròn mắt: “Khương Trần, thảo nào cậu không chịu giới thiệu em gái cho bọn tôi, hóa ra em gái cậu đẹp như tiên giáng trần vậy.”

Sắc mặt Khương Trần lập tức trở nên khó coi, anh ta không thể không thừa nhận sự thật này trước mặt mọi người, cố gắng nặn ra nụ cười: “Ừ, là em gái tôi.”