Phải Lòng Con Hầu

Chương 4

Đã quá trưa, Mận vẫn chưa về nhà. Cậu sốt sắng đi ra đi vào.

- Bần, mày đi kiếm con Mận về đây. Chơi gì mà giờ này chưa về.

- Nó lớn rồi mà cậu, đi thì phải biết đường về. Cậu lo làm gì.

Liễu từ ngoài đi vào, giọng nói có phần mỉa mai.

- Con Bần nói đúng, con hầu của anh nó có chân thì nó tự về. Anh lo làm gì cho thêm mệt.

- Em thì biết gì mà nói. Bần, đi tìm con Mận về cho cậu.

- Như anh đã nói, con Mận là con hầu của anh, anh không cho em động vào nó. Con Bần là người của em, anh không có quyền sai bảo nó.

Cậu hai Phong Duy nghe vậy đôi lông mày liền nhíu chặt đầy khó chịu, nhìn Bần nói.

- Mày đưa nó đi chợ nào?

Con Bần sợ sệt trả lời.

- Chợ huyện thưa cậu.

Cậu nghe vậy thì tức không thôi, bình thường chợ ở làng có khi Mận còn bị lạc nói gì đến chợ huyện rộng lớn như thế.

Cậu đội thêm chiếc mũ beret rồi đi nhanh ra ngoài.

Chợ huyện lớn lắm, lớn hơn chợ ở làng nhiều. Mà bình thường Mận đi chợ ở đây đi còn dễ bị lạc nói gì nơi rộng lớn như chợ huyện.

Trời thì nắng chang chang chiếu rọi xuống tấm lưng cậu.

Cậu không biết Mận có thể đi đâu được, bình thường ở chợ làng cậu chỉ đi vài vòng là tìm được Mận ngay. Bây giờ phải tìm ở đâu đây?

***

Mận lang thang trên đường, không biết phải đi đường nào mới về đến nhà. Còn nhớ, lúc nãy chị Bần có dặn sẽ có xe kéo đến đón cô về nhưng sao chờ mãi mà chẳng thấy đâu.

- Chẳng lẽ chị Bần lừa Mận sao?

Nghĩ như thế Mận bỗng trở nên lo lắng, cô bị lạc thế này thì làm sao mà về nhà? Còn cậu nữa, cậu có đến cứu Mận không đây?

Nắng gắt lại thêm cái bụng thì đói meo khiến Mận mệt lả.

- Cậu ơi… Mận đói quá cậu ơi.

Mận lững thững đi trên con đường đất đá gồ ghề. Đột nhiên, Mận va phải người ai đó.

- Xin lỗi… xin lỗi.

Mận vừa ngước mặt lên, trước mặt lên. Người đứng trước cô là một tên con trai, ăn mặt có vẻ như là một thiếu gia nhà giàu gì đó.

Cậu ta nhìn Mận, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

- Con k h ù n g này, sao mày dám đυ.ng trúng tao hả? Nhìn coi kìa, ăn mặc thì lôi thôi, nhìn thôi đã buồn nôn.

- Em xin lỗi… em em… em xin lỗi cậu.

- Xin lỗi thì được cái gì? Mày đυ.ng trúng tao rồi, b ẩ n đồ của tao rồi. Đền đi.

Mận bấu hai tay vào vạt áo, cúi gằm mặt.

- Cậu… cậu tha em… em không có t i ề n.

- Mày không có t i ề n mà dám đυ.ng vào người tao. Hôm nay số mày tàn rồi.

Nói rồi, cậu ta tiến lại, nắm chặt lấy mái tóc đen dài của Mận, rồi bất ngờ bật ra nụ cười khoái chí.

- Nói thật chứ, mày cũng đẹp đấy, ngoài cái bộ đồ b ầ n h è n thì cái mặt cũng có giá ra phết.

- Đau quá, buông ra, buông ra đi mà.

Trên con đường vắng vẻ chẳng bóng người qua lại , Mận bị tên đó lôi đi không thương tiếc. Tóc bị siết chặt đến đau điếng.

Bỗng dưng Mận lại nhớ đến cậu, cậu luôn tốt với cô, cậu chưa từng làm đau cô, ước gì bây giờ có cậu ở đây thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến đó, nước mắt Mận lại trào ra.

- Cậu hai ơi.

***

Cậu hai tìm Mận hết ngõ này đến đường khác, hỏi thăm rất nhiều người, nhưng hầu hết mọi người đều không biết, mà nói đúng hơn là bọn họ không để tâm đến Mận.

Không biết cậu đã đi bao xa, hỏi biết bao nhiêu người nhưng kết quả vẫn là không biết.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống cạnh một góc đa lớn, nhìn xung quanh mà không khỏi thở dài.

- Mày có thể đi đâu được hả Mận?

- Á… buông ra.

Bỗng, cậu nghe tiếng la thất thanh của ai đó. Quay lại, bụi rậm cách đó không xa hình như là có người. Cậu không suy nghĩ nhiều chỉ có thể chạy nhanh đến đó.

- Là mày đúng không Mận?

- Mận!