Phải Lòng Con Hầu

Chương 3

Hai người ra ngoài cùng nhau, bà hội đồng Dương thấy thế liền cau mày khó chịu.

- Sao cứ đeo theo cậu chủ hoài vậy con Mận?

- Dạ con.

Cậu hai liền chen ngang.

- Con muốn ngủ nên kêu nó vào quạt cho con ngủ thôi má. Mà má gọi con ra đây có chuyện gì không vậy?

- Có thì má mới gọi. Con gái ông Lý có đứa con gái vừa du học phương Tây về, má muốn làm mai con với con ông ấy. Tính ngày tốt rước con bé về đây luôn.

- Má muốn làm gì thì làm, Nhưng con tuyệt đối không lấy con ông ấy đâu.

- Con nói vậy là sao? Không cưới con bé đó thì cưới ai? Trong cái làng này có ai xứng với con đâu.

- Con đã nói không cưới là không cưới, con và cô ta không hợp.

- Chưa cưới sao mày biết không hợp. Người ta xinh đẹp, giỏi giang, mày còn muốn cái gì nữa.

- Vợ chồng không có tình cảm sao mà sống. Vả lại, con chỉ muốn cưới người con yêu thôi!

Bà hội đồng liền đập tay xuống bàn.

- Mày lớn rồi nên không nghe lời má nói ra gì đúng không? Lớn rồi chỉ biết cãi cha cãi mẹ là giỏi.

- Con không có. Thôi con mệt rồi, con muốn ngủ.

Cậu hai Duy quay người đi, Liễu từ trong phòng chạy ra, xoa bóp vai cho má mình.

- Con nói rồi mà má đâu tin con. Anh hai không muốn cưới chị Thiên Kim là má phải coi chừng đấy nhá. Không chừng anh mình yêu ai đó không chừng.

Lời nói dám chỉ của Liễu khiến cậu chột dạ.

- Liễu, mày nói cái gì vậy hả? Không biết gì thì đừng mở miệng nói lung tung.

- Em nói thế mà anh cũng la em, mà em chỉ nói phong long như thế thôi. Không lẽ đúng à?

Tận sâu trong đôi mắt cậu bỗng trở nên sửng sốt, cậu thở hắt ra một hơi.

- Sau này, suy nghĩ kĩ rồi hẳn nói. Đừng để má hiểu lầm.

Nói rồi, cậu quay vào phòng ngủ. Mà ánh mắt của hai người kia cứ nhìn chằm chằm bóng lưng Mận bẽn lẽn đi theo cậu không rời.

Vừa đến phòng, Mận nhìn cậu.

- Cậu… cậu sắp lấy vợ hả cậu?

- Cậu lấy vợ khiến mày buồn à?

- Buồn, Mận buồn. Cậu có vợ thì cậu thương vợ, cậu đâu có quan tâm Mận như ngày xưa đâu.

- Nhưng cậu lớn rồi, cậu cũng phải lấy vợ. Hay là con?

- Vậy thì cậu lấy, Mận không cản đâu, dù gì cũng là hạnh phúc của cậu mà.

Mận lại không hiểu nỗi lòng của cậu rồi, cậu hai Khải Duy bực dọc nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

- Cậu ngủ, mau ra ngoài đi.

- Cậu không cần em quạt hả cậu?

- Không cần, ra ngoài đi.

***

Sáng ra, cậu vẫn còn mệt nên vẫn chưa dậy. Con Bần hôm nay lại rủ Mận ra chợ huyện. Nói là mua ít đồ cho bà hội đồng.

Chợ huyện lớn hơn chợ ở làng nhiều, nhưng vẫn chưa thể so sánh với chợ ở tỉnh.

Mận đi theo Bần, xách biết bao là đồ khiến Mận mệt lả.

- Chị Bần, chị Bần… đi từ từ thôi chị.

- Đi như mày thì biết chừng nào xong. Mua nhanh còn về, kẻo bà lại la.

Chất đồ lên xe kéo lại đầy xe, chỉ con Hiểm và đống đồ ở trên xe.

- Chị Bần, rồi sao Mận về?

- Mày đợi đó đi, lát nữa có xe kéo. Tao về trước.

Không để Mận nói gì, chiếc xe kéo liền lăn bánh. Mận vừa chạy vừa gọi với theo.

- Chị Bần, đợi Mận.

Mận đuổi theo, va phải người này người kia. Không cẩn thận lại ngã xuống. Chiếc xe kéo chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã không thấy đâu.

***

Về nhà, đã thấy cậu đứng trước hiên nhà.

- Chào cậu, em có mua đồ ăn cho cậu. Cậu vào ăn cho nóng.

Cậu nhìn Bần, rồi lại nhìn ra ngoài đường.

- Mận nó không về chưa với mày à?

- Mận nó ham chơi, nó bảo em về trước. Giờ chắc nó còn đang tung tăng đi chơi.

Cậu liền cau mày.

- Mày để nó một mình ở chợ sao?

- Nó khôn mà cậu, sẽ biết đường về thôi.

Cậu nghe vậy suy nghĩ rất nhiều, cậu cũng thấy dạo này Mận đỡ hơn lúc trước, chắc sẽ không n g ố c đến mức không biết đường về nhà đâu.

Cậu quay vào nhà.

- Dọn đồ ăn sáng cho cậu đi.

***

Cả người Mận lấm lem bụi bẩn, cô hỏi thăm nhiều người, nhưng ai nhìn Mận trong bộ dạng đó đều lảng tránh. Vốn dĩ trong mắt họ, Mận chỉ là một con n g ố c.

Mận không hỏi được ai, cố tìm đường đi về. Nhưng càng đi, con đường càng lạ lẫm.

Nắng thì gắt, bụng thì đói meo khiến Mận mệt lả người. Tựa đầu vào gốc cây đa.

- Cậu ơi cậu.

- Cậu ơi… Mận không biết đường về nhà cậu ơi.