Dưới Bóng Thời Gian

Chương 1: Gió chiều tà qua phố hàng bông

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025. Một buổi chiều muộn, khi ánh nắng nhạt dần trên những mái ngói đỏ xô nghiêng của phố cổ, Hà Phương bước chậm rãi trên vỉa hè lát gạch cũ kỹ của phố Hàng Bông. Gió thổi qua, mang theo mùi khói bụi hòa lẫn hương hoa sữa thoảng nhẹ từ đâu đó, khiến mái tóc nâu nhạt của cô khẽ bay. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng oversized, tay áo xắn cao qua khuỷu, đôi giày Converse trắng đã ngả màu vì bụi đường. Trong tay cô là một chiếc túi vải nhỏ, bên trong chứa cuốn sổ tay bìa da mà cô luôn mang theo, nơi cô ghi chép những câu nói hay, những ý tưởng thoáng qua, và cả những mảnh ký ức mà cô sợ một ngày nào đó sẽ quên mất.

Phương dừng lại trước một cửa hàng đồ cổ nhỏ nằm khuất sau một cây đa già. Biển hiệu gỗ đã phai màu, chỉ còn sót lại vài chữ mờ nhạt: “Đồ Xưa Ký”. Cửa kính bụi bặm phản chiếu khuôn mặt cô, đôi mắt to nhưng uể oải, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài không có hồi kết. Cô không định bước vào. Cô chỉ muốn đi dạo, để đầu óc trống rỗng sau một ngày dài ngồi trong văn phòng xuất bản, sửa bản thảo cho những cuốn sách mà đôi khi chính cô cũng chẳng hiểu hết ý nghĩa. Nhưng có gì đó ở cửa hàng này, một cảm giác mơ hồ, như tiếng thì thầm từ một nơi xa xôi, khiến cô đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra. Bên trong, không gian chật hẹp ngập tràn mùi ẩm mốc của gỗ cũ và giấy xưa. Ánh sáng từ chiếc đèn treo tường vàng vọt chiếu lên những kệ gỗ chất đầy đồ vật: từ những chiếc bình gốm nứt vỡ, bộ bát sứ đã ngả màu thời gian, đến những chiếc radio cũ kêu rè rè như đang cố kể lại câu chuyện của một thời đã qua. Một ông cụ gầy, chủ cửa hàng, ngồi sau quầy, đầu cúi xuống đọc báo, không buồn ngẩng lên khi Phương bước vào. Ông chỉ khẽ hừ một tiếng, như thể đã quen với việc khách ghé qua chỉ để nhìn mà chẳng mua.

Phương lặng lẽ bước qua những kệ hàng, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt gồ ghề của một chiếc hộp gỗ khắc hoa văn. Cô thích những thứ cũ kỹ như thế này, không phải vì giá trị tiền bạc, mà vì cảm giác chúng mang lại: như thể mỗi món đồ đều cất giữ một câu chuyện mà ai đó đã quên mất. Cô dừng lại trước một kệ nhỏ gần góc phòng, nơi bày biện lộn xộn vài món đồ trang sức cũ, một chiếc bút máy gỉ sét, và một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc, dây xích đã hoen màu. Chiếc đồng hồ không chạy, kim giờ dừng lại ở con số 7, kim phút chỉ thẳng lên số 12. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay chạm vào nó. Lạnh. Lạnh đến mức cô rùng mình, dù không khí trong cửa hàng chẳng hề mát mẻ.

Cô không biết tại sao mình lại cầm nó lên. Có lẽ chỉ là tò mò, hay chỉ để xem mặt sau có khắc chữ gì không. Nhưng khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào lớp vỏ bạc xỉn màu, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô, như thể có ai đó vừa thổi một hơi thở băng giá vào gáy. Mọi thứ xung quanh bỗng chao đảo. Tiếng xe cộ ngoài phố xa dần, ánh đèn vàng vọt mờ đi, và rồi cô thấy mình đứng giữa một con ngõ nhỏ, không còn là Hà Nội của năm 2025 nữa.

Phố Hàng Bông giờ đây khác lạ. Những tòa nhà cao tầng biến mất, thay vào đó là những dãy nhà thấp lè tè, tường vôi vàng nhạt loang lổ. Xe máy không còn, chỉ có những chiếc xe đạp lọc cọc lăn bánh trên con đường lát gạch đỏ. Một vài người qua đường mặc áo dài nâu hoặc sơ mi trắng kiểu cũ, đầu đội mũ phớt, tay cầm quạt giấy. Phương đứng sững, đôi mắt mở to, cuốn sổ tay trong tay rơi xuống đất mà cô không hay biết. Đây không phải là giấc mơ. Mùi khói than từ một quán phở ven đường xộc vào mũi cô, tiếng trẻ con cười đùa vang lên từ cuối ngõ, và cả tiếng hét giận dữ từ một ngôi nhà gần đó, tất cả đều quá thật.

Cô quay đầu, nhìn thấy tấm biển đề “Hàng Bông, 1995” treo xiêu vẹo trên cột điện. 1995? Tim cô đập thình thịch. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng hét lại vang lên, lần này rõ hơn, kèm theo tiếng đồ đạc bị đập phá. Phương bước tới gần, không phải vì cô muốn, mà vì đôi chân cô tự động di chuyển, như bị cuốn theo một sức hút vô hình.

Ngôi nhà nhỏ cuối ngõ có cánh cửa gỗ mở toang. Bên trong, một chàng trai trẻ, khoảng 20 tuổi, đang quỳ trên sàn, tóc rối bù, áo rách ở vai. Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên, mặt đỏ gay vì giận dữ, tay cầm chiếc ghế gỗ giơ cao. “Mày là đồ súc sinh! Tao không có đứa con như mày!” Người đàn ông gầm lên, giọng khàn đặc. Bên cạnh là một phụ nữ đứng khóc, tay ôm mặt, không dám can ngăn. Phương muốn chạy tới, muốn hét lên để dừng lại, nhưng cơ thể cô như bị đóng băng, chỉ có thể đứng nhìn.

“Mày yêu thằng đó, đúng không? Thằng Duy ấy! Tao đã bảo mày tránh xa nó ra!” Người đàn ông tiếp tục quát, giọng run lên vì phẫn nộ xen lẫn đau đớn. Chàng trai, mà Phương đoán là con trai ông, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không chút sợ hãi. “Con yêu anh ấy. Dù bố có đánh chết con, con vẫn yêu anh ấy.” Anh nói, giọng nhỏ nhưng kiên định. Lời nói vừa dứt, chiếc ghế trong tay người đàn ông giáng xuống, trúng vai chàng trai. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, kèm theo tiếng hét của người phụ nữ.

Phương giật mình, tay vô thức nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, thứ mà cô không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng bàn tay cô. Một luồng sáng trắng lóe lên, và rồi cô thấy mình lại đứng trong cửa hàng đồ cổ, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy dài trên trán. Tiếng chuông gió vẫn leng keng, ông cụ vẫn ngồi đọc báo, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng chiếc đồng hồ vẫn nằm trong tay cô, lạnh buốt, và ký ức về chàng trai trẻ, cùng đôi mắt kiên định của anh, vẫn in sâu trong tâm trí cô.

Phương đặt chiếc đồng hồ xuống kệ, tay run run. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một giấc mơ? Một ảo giác? Nhưng cảm giác đau nhói trong lòng ngực khi chứng kiến cảnh đó, mùi khói than trong ngõ nhỏ, và cả tiếng hét của người đàn ông, tất cả đều quá chân thực. Cô lùi lại, suýt va vào kệ gỗ phía sau. Ông cụ cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt đυ.c mờ nhìn cô qua cặp kính dày. “Cô gái, đừng đυ.ng vào thứ không thuộc về mình.” Ông nói, giọng trầm và chậm rãi, như thể đã biết điều gì đó mà cô không biết.

Phương không đáp. Cô quay người, bước nhanh ra khỏi cửa hàng, không để ý đến tiếng chuông gió vang lên lần nữa. Ngoài trời, gió vẫn thổi, mang theo mùi hoa sữa quen thuộc, nhưng lần này nó không làm cô thấy dễ chịu. Cô đứng giữa phố Hàng Bông, dòng người qua lại vẫn vội vã như mọi ngày, nhưng trong đầu cô chỉ còn hình ảnh chàng trai trẻ, người đã dám nói lời yêu giữa cơn thịnh nộ của cha mình. Anh là ai? Và tại sao cô lại thấy anh, trong một khoảnh khắc không thuộc về thời đại của cô?

Cô cúi xuống nhặt cuốn sổ tay, thứ duy nhất còn sót lại từ “chuyến đi” kỳ lạ ấy. Tay cô run run mở ra, viết nguệch ngoạc dòng chữ: “1995. Hàng Bông. Một chàng trai. Một tình yêu bị cấm đoán.” Cô không biết tại sao mình viết, chỉ biết rằng nếu không ghi lại, cô sợ mình sẽ quên, như cách cô từng quên mùi cà phê mẹ pha khi còn nhỏ, sau ngày mẹ mất trong tai nạn giao thông năm cô lên tám.

Phương đứng đó, giữa Hà Nội năm 2025, ánh mắt lạc lõng như đang tìm kiếm một mảnh ký ức không thuộc về kiếp này.