Người ngoài chỉ biết rằng, Tống tiểu thư, đích nữ của Trung Dũng Hầu bị lạc trong đêm Thượng Nguyên, nhưng chẳng ai hay từ hôm đó, nàng đã trút bỏ váy lụa, khoác lên mình y phục nam nhi, trở thành Hầu thế tử trong mắt mọi người.
“Bắt sống!” Tống Chiêu ra lệnh, bảy năm qua vẫn chưa điều tra được kẻ chủ mưu thực sự, lần này tuyệt đối không thể để vuột mất.
Lời vừa dứt, một tên mặc đồ đen đã chém vào con ngựa kéo xe, khiến con ngựa hoảng sợ lao về phía trước điên cuồng.
Tống Chiêu bị hất vào trong khoang xe, tiếng đánh nhau dần xa, tiếng gió mưa mỗi lúc một dữ dội. Trong cơn phi nước đại, cảnh vật xung quanh mờ mịt, nàng nghiến răng, mở cửa xe, nhảy ra ngoài.
Khi tiếp đất, nàng bị trật chân, nhưng cũng chẳng kịp quan tâm đến đau đớn mà chỉ đành bất chấp mưa gió, dốc toàn lực chạy về phía con phố sáng đèn rực rỡ.
Cơn mưa thu đổ xuống chẳng hề báo trước, người trên phố lũ lượt tránh vào mái hiên. Tống Chiêu chạy trối chết suốt đoạn đường, ướt sũng và chật vật ngã nhào trước cửa Kính Hoa lâu, bị một tiểu đồng trong lâu nhận ra ngay lập tức.
Xe ngựa đã biến mất trong màn mưa gió từ lâu, bên ngoài cuồng phong đổ ập, nàng vừa mới uống rượu trên họa phường, chạy đến đây đã kiệt sức. Cổ chân đau nhức như lửa đốt, nàng chỉ có thể theo đà chui vào Kính Hoa lâu.
Là kẻ ăn chơi nổi tiếng nhất Nam Châu, Tống Chiêu từng ghé Kính Hoa lâu vài lần, thậm chí còn bao cả một gian riêng phòng khi cần dùng đến. Cuối cùng hôm nay cũng phát huy tác dụng.
Tiểu đồng dìu Tống Chiêu tập tễnh vào phòng, lại ra ra vào vào bưng trà điểm tâm và nước nóng vào hầu hạ, chăm sóc rất chu đáo. Trong lòng Tống Chiêu thì nóng như lửa đốt, sau khi rửa mặt xong thì bèn lấy cớ tiểu đồng vụng về, lớn tiếng mắng chửi đuổi hết ra ngoài.
Bọn tiểu nhị trong lâu đã quá quen với thói quen của các vị quý nhân, biết Tống thế tử tính khí khó chiều, lại được thưởng bạc hậu hĩnh nên cũng vui vẻ tránh đi, nhường chỗ yên tĩnh.
Lúc này Tống Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy giường lớn chạm trổ hoa văn, màn the thêu hoa phù dung, lư hương đầu sư tử đang tỏa khói nhè nhẹ, mùi hương hoa phù dung phảng phất trong không khí, dịu dàng thấm vào lòng người.
Khi yên tĩnh lại, nàng mới nhận ra một cảm giác nóng bức khó chịu dâng lên từ sâu trong cơ thể, toàn thân lơ mơ mềm nhũn như đạp trên mây. Nàng vất vả cởi bỏ lớp áo ngoài ướt đẫm, kéo đôi chân vô lực lê đến bên giường, vén màn dày nặng, ngã người lên giường lớn trong tình trạng kiệt sức.