Bẫy Công Chúa

Chương 17: Bệnh tim

Bà ra lệnh giam lỏng ta, không cho phép bất kỳ ai đến gặp.

Mỗi ngày chỉ cho ta một bát cháo loãng, để ta dở sống dở chết cầm hơi.

Dường như bà đã quyết tâm nhốt ta cho đến ngày tế thần.

Và mọi chuyện diễn ra đúng như Liễu Hoàng hậu mong muốn, không một ai đến gặp ta.

Ta ra tay với Minh Châu, nên bị Hoàng hậu ra lệnh trừng phạt là chuyện hợp tình hợp lý.

Không ai muốn phá vỡ thế cân bằng mong manh giữa các thế lực ngay lúc này.

Nhưng ta biết, Liễu hoàng hậu không thể nhốt ta được mãi.

Không bao lâu nữa, chính bà sẽ phải đích thân mời ta ra ngoài.

Bởi vì ta là một đại phu.

Và trong mắt người khác, ta là một đại phu rất lợi hại.

---

Người trong hoàng thất Lý thị, ai nấy đều mang bệnh tim.

Chẳng qua có người nhẹ, có người nặng.

Ví dụ như bệ hạ, bệnh tim của ông ta rất nặng. Vui mừng hay tức giận quá mức, đều sẽ lên cơn đau tim, quặn thắt đến mức không thể chịu nổi.

Ví dụ như Minh Châu, bệnh tim của nàng ấy rất nhẹ. Có lẽ cả đời cũng sẽ không phát tác lần nào, nàng ấy vẫn có thể sống cuộc sống như người bình thường.

Từ ngày đầu học y thuật, ta đã chuyên tâm nghiên cứu về bệnh tim.

Căn bệnh này, muốn chữa khỏi thì khó như lên trời, nhưng muốn kích phát lại rất dễ dàng.

Chỉ cần có mồi nhử thích hợp làm dẫn dược, thậm chí không cần tiếp xúc với mục tiêu, cũng có thể khiến bệnh tim của đối phương bột phát.

Điều phiền toái duy nhất, là loại dẫn dược ấy phải được ngâm trong nước.

Thái tử và công chúa là huynh muội ruột thịt. Công chúa đổ bệnh, thái tử dĩ nhiên sẽ tới thăm.

Ngày thứ mười bảy bị giam lỏng, ta đói đến mức đầu óc choáng váng, thần trí mơ hồ.

Thậm chí trong đầu ta bắt đầu suy nghĩ miên man.

Tại sao mỗi khi ta cảm thấy bất lực nhất, bên cạnh lại chẳng có lấy một ai.

Tại sao ta đã quen với lẻ loi cô độc, mà trong thâm tâm vẫn không thôi yếu đuối.

Cho dẫu lý trí nhắc nhở rằng Hoàng hậu sẽ không gϊếŧ ta, rằng tình thế hiện tại đều nằm trong tính toán.

Nhưng đói khát vẫn khiến ta không ngăn được nỗi sợ hãi.

Đã bao năm rồi ta không phải đói đến mức này.

Lại lần nữa nếm trải, cảm giác ấy vẫn khắc sâu tận xương tủy.

Nhà ta vốn là hải tặc.

Nhưng trước khi trở thành hải tặc, chúng ta cũng chỉ là những dân chúng bình thường.

Khi đó, nhà có mấy mẫu ruộng tốt. Phụ thân và mẫu thân ta, mặt trời lên thì ra đồng, mặt trời lặn thì về nghỉ.

Tuy không giàu sang phú quý, nhưng có thể trồng ra lương thực, cũng đủ để nuôi sống sáu miệng ăn.