Lục Hoài Nhân được cưng chiều từ nhỏ, bản thân cũng là người tốt, cho nên rất được nhiều người trong thôn biết đến. Không ít thiếu niên đang chờ xuất giá đều mong chờ hôn sự này sẽ rơi vào đầu mình.
Vậy nên mỗi khi Lục Hoài Nhân ra ngoài, có rất nhiều thiếu niên ném ánh mắt đưa tình về phía nàng, khiến mắt nàng cay xè.
Đi mãi đi mãi, nàng đến cuối thôn. Xa hơn nữa chính là hậu sơn.
“Khụ khụ!”
Một âm thanh yếu ớt truyền đến, Lục Hoài Nhân tò mò nhìn về phía ngôi nhà cuối cùng trong thôn. Ngôi nhà được xây dựng hết sức sơ sài, trông như sắp đổ đến nơi.
“Loảng xoảng!”
Trong nhà vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ, kèm theo vài tiếng ho khan, nhưng mãi chẳng nghe thấy tiếng người nào lên tiếng.
Lục Hoài Nhân cảm thấy kỳ quái.
Không biết nghĩ gì, nàng bỗng nhiên đẩy cửa bước vào.
Trước mắt nàng là một nam tử đang ngồi xổm dưới đất, cẩn thận thu dọn đống đồ vật vừa bị đổ, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng.
“Khụ khụ!” Có lẽ do ho quá dữ dội, nam tử có chút không trụ nổi mà ngã ngồi xuống đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Ngươi không sao chứ?” Lục Hoài Nhân lên tiếng hỏi.
Nam tử đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn nàng, dường như khó hiểu vì sao lại có thêm một người ở đây.
“Khụ khụ!” Lục Hoài Nhân che miệng ho nhẹ hai tiếng, hơi ngượng ngùng nói: “Ta… lúc đi ngang qua nghe thấy tiếng động, thấy cửa không đóng nên mới vào xem.”
“À… ngươi có cần giúp đỡ không?”
Sau một lúc im lặng, nam tử lắc đầu: “Không cần.”
Nhìn y khó khăn đứng dậy, đầu óc Lục Hoài Nhân nóng lên, liền bước tới đỡ y một cái.
“Ngươi! Ngươi buông tay ra!” Nam tử vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt tái nhợt bỗng chốc ửng đỏ.
Lục Hoài Nhân cảm thấy khó xử vô cùng. Làm sao bây giờ... cái cảm giác bị người ta nhìn như nhìn kẻ háo sắc này là thế nào đây? Cứ như thể nàng có thể giở trò bất cứ lúc nào vậy.
“Vậy... ngươi không sao thì tốt rồi, ta đi đây.” Lục Hoài Nhân chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Tay nhiều chuyện! Đúng là tay nhiều chuyện mà!
Nhìn bóng dáng nữ nhân hoảng hốt rời đi, Liễu Ngọc Cẩm âm thầm thở phào, sau đó cúi xuống tiếp tục xử lý đồ đạc trên mặt đất.
Lục Hoài Nhân chạy được một đoạn thì mới hoàn hồn, lập tức cảm thấy mình đúng là ngốc! Nàng có làm gì khuất tất đâu, chạy cái gì chứ?
Nhưng mà... nam nhân kia thật sự hợp với thẩm mỹ của nàng nha!
Một thân bệnh tướng như mỹ nhân yếu đuối hiện ra trước mắt, dù thế giới này là nữ tôn, nàng vẫn cảm thấy không có vấn đề gì.
Chỉ có điều... ánh mắt y nhìn nàng như thể nàng là nữ lưu manh vậy, thực sự khiến lòng nàng tổn thương sâu sắc.
Bĩu môi một cái, Lục Hoài Nhân quay về nhà.
Lúc này, trong nhà ngày nào cũng bàn bạc về chuyện đại sự của nàng — thành thân!
“Nhân Nhân, con thích nam tử như thế nào? Cứ nói ra, để cha giúp con chọn.”
Lý Thanh ngồi ngay ngắn, cười ôn hòa, dáng vẻ hiền phu lương phụ*.
(*hiền phu lương phụ: chế từ câu hiền thê lương mẫu.)
Lục Hoài Nhân ngồi trên ghế mà cảm giác như có gai đâm, chỉ muốn lập tức chạy trốn.
“Cha, con vẫn còn nhỏ, không cần vội đâu.”
“Nhỏ gì nữa? Đã mười tám tuổi, là đại cô nương rồi.” Lý Thanh thở dài, tiếp tục nói: “Đừng có ngại ngùng. Con xem, năm đó tỷ con cũng bảo còn nhỏ, không muốn cưới, giờ chẳng phải vẫn sống tốt với Trương thị sao?”
“Cha chỉ mong con sớm thành thân sinh con, bớt đi cái tính nghịch ngợm này một chút.”
Lục Hoài Nhân nặn ra một nụ cười giả tạo: “Cha, hai mươi tuổi thành thân cũng được mà, tại sao cứ phải là bây giờ?”
“Bây giờ thành thân hay hai mươi tuổi thành thân thì có gì khác nhau?”
Một câu hỏi thẳng vào linh hồn khiến Lục Hoài Nhân cứng họng.
Khác biệt ở đâu ư? Hai năm này nàng có thể làm nên vô số chuyện!
Lỡ đâu hai năm sau nàng giàu to thì sao? Hai năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện!
Nhưng lý do này hiển nhiên không thể nói ra.
“Khụ khụ... vậy con có thể tự chọn người mình thích không?” Lục Hoài Nhân đành tìm cách trì hoãn, kéo dài thời gian.
Nếu trong nhà đối xử không tốt với nàng, nàng đã có thể quậy một trận rồi. Nhưng khổ nỗi, thân thể này trong nhà lại được sủng ái!
Người nhà đối xử tốt, mà còn ngang ngược cãi lại thì không ổn chút nào.
“Tự chọn?” Lý Thanh nhìn nàng một cái đầy nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi còn chống đối, sao bây giờ lại muốn tự chọn?
“Được thôi, nhưng chỉ có nửa năm để con quyết định.”
Lục Hoài Nhân: “…”
Nàng có trốn cũng không thoát hai chữ thành thân sao?
Cha nương nàng trúng tà gì rồi à? Nhất định phải gả nàng đi sao?