“Lão nhị thế nào rồi?”
Nghỉ ngơi chưa bao lâu, nàng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó chính là giọng của nương nguyên chủ.
Nam nhân bên ngoài khẽ đáp: “Nhân Nhân đã tỉnh rồi, nhưng con bé nói muốn ngủ thêm nên ta để nó ngủ tiếp một lát.”
“Tỉnh là tốt rồi! Tỉnh là tốt rồi!” Nữ nhân thở phào một hơi dài, giấu không nổi sự vui mừng trong giọng nói.
Lục Phong Điền là nương của Lục Hoài Nhân, còn cha nàng tên là Lý Thanh. Hai người được gia đình mai mối, sau khi thành thân tình cảm cũng tạm ổn, không đến mức keo sơn gắn bó nhưng ít ra cũng hòa thuận ấm áp.
Nghĩ đến đây, Lục Hoài Nhân bỗng nhớ ra chuyện gia đình đang lo liệu hôn sự cho nàng.
Thành thân ư? Nàng căn bản chưa từng nghĩ đến việc kết hôn ở nơi này!
Chưa bàn đến việc đây là một thế giới hôn nhân gượng ép, mà chỉ nói riêng những nam nhân kia, chẳng có ai có chút khí khái nam nhi nào cả, khiến nàng khó mà thích ứng được.
Nàng muốn tìm một người sủng ái mình, chứ không phải tìm một người để mình phải cưng chiều!
Không được! Nàng không muốn thành thân! Kiên quyết không thành thân!
Ngày hôm sau, Lục Hoài Nhân tỉnh lại, liền thấy một tiểu nam hài chừng sáu, bảy tuổi đứng cạnh giường.
“Tỷ tỷ!” Tiểu nam hài thấy nàng thức dậy, lập tức gọi một tiếng, giọng non nớt mềm mại.
Khoảnh khắc đó, tim Lục Hoài Nhân mềm nhũn, không sao khống chế nổi: “A Tần, sao đệ lại tới đây?”
Lục Hoài Tần vươn tay nắm lấy tay nàng, giọng nghẹn ngào: “Tỷ tỷ, tỷ đừng đi bắt cá nữa… Đệ, đệ không ăn cá nữa đâu.”
Nói đến chuyện bắt cá, thực ra lúc trước chính Lục Hoài Tần là người nhắc đến việc muốn ăn cá.
Lục Hoài Tần từ khi sinh ra đã không được sủng ái, ở trong nhà chỉ như có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng Lục Hoài Nhân lại thương đệ ấy, bởi vì đệ ấy thật sự rất đáng yêu.
“A Tần đừng khóc, tỷ không sao cả. Lần sau tỷ không đi bắt cá nữa, được không?” Lục Hoài Nhân ngồi dậy, ôm lấy đệ đệ vào lòng.
“Tỷ tỷ! Hu hu hu…” Lục Hoài Tần vốn đã bị dọa không nhẹ, tưởng rằng tỷ tỷ sẽ chết, bây giờ thấy tỷ tỷ tỉnh lại, liền không kiềm được mà bật khóc nức nở.
“Đừng khóc, đừng khóc, tỷ tỷ không sao rồi mà!”
Tiếng động trong phòng cuối cùng cũng làm người nhà chú ý, Lục Phong Điền và Lý Thanh cùng bước vào, theo sau là Lục Hoài Chỉ.
“Nhân Nhân, con không sao là tốt rồi. Lý thị, lát nữa đi bắt một con gà mái già về hầm bồi bổ cho con bé.”
Lý Thanh tất nhiên không phản đối lời của Lục Phong Điền: “Lát nữa ta sẽ đi.”
Lục Hoài Chỉ bước tới, khẽ xoa đầu muội muội. Nàng biết muội muội được cưng chiều, nhưng nàng không hề ghen tỵ.
Lục Hoài Nhân nhìn những người trong nhà đều thương yêu mình, trong lòng bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, thậm chí còn hơi áy náy. Dù sao đây vốn không phải là cuộc đời của nàng, nhưng từ nay về sau, nó chính là cuộc đời của nàng rồi.
Lục Hoài Chỉ đã thành thân, nhưng vẫn chưa phân gia, nên phu thê tỷ ấy vẫn ở chung trong nhà.
Tỷ phu là Trương thị, tính cách ôn hòa dịu dàng.
Lục Hoài Nhân ra khỏi phòng, lúc này mới nhìn rõ tỷ phu là ai.
Nhưng đối phương lại đang mang thai một cái bụng lớn, khiến nàng suýt nữa thì giật mình té ngửa.
Nam nhân… mà lại mang thai?
Trời ơi! Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy?
“Nhân Nhân tỉnh rồi à!” Trương thị mỉm cười, nụ cười ấy toát lên vẻ hiền hậu và bao dung của một người sắp làm cha.
“V-vâng… Tỷ, tỷ phu, tỷ phu cẩn thận.” Trong lòng Lục Hoài Nhân sụp đổ, suýt chút nữa không gọi nổi hai chữ “tỷ phu” này.
Mấy ngày sống ở đây, ngoài việc chế độ nơi này bị đảo ngược làm nàng khó thích ứng, thì mọi thứ còn lại đều khá tốt.
Có điều, chuyện làm nàng đau đầu nhất chính là… chuyện hôn sự!
Trưởng nữ đã thành thân, hơn nữa đứa bé cũng sắp chào đời. Tiếp theo, tất nhiên sẽ đến lượt lão nhị.
Lục Hoài Nhân không phải chưa từng phản đối, nhưng Lục Phong Điền rất kiên quyết, việc thành thân này là chuyện chắc chắn, chỉ là chưa xác định được phu lang mà thôi.
Đôi khi nàng cũng nghĩ đến việc chạy trốn, chẳng hạn như… phiêu bạt giang hồ?
Nhưng nghĩ lại thì thôi đi, nàng vừa không có võ công, vừa không có tiền, sao mà phiêu bạt giang hồ được? Dựa vào đôi chân của mình chắc?
Tình huống bây giờ là, chuyện thành thân không thể tránh khỏi, nhưng người thành thân với nàng thì… nàng có thể tự mình lựa chọn!
Thế là, nàng liền đi dạo khắp thôn, tìm một người hợp mắt.