Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Công

Chương 12: Khởi Đầu Một Cuộc Sống Mới

Diệp Bảo Châu quay lại, thấy Tống Minh Trân tức giận bước qua lối đi nhỏ, cách một tổ. Cô ả tiến đến trước mặt cô, mặt đỏ vì giận, nhìn từ trên xuống: “Chuyện tối qua tôi đã giải thích rồi. Cô tự dị ứng, không liên quan gì đến tôi. Có bằng chứng thì đi tìm công an, đừng vu khống tôi!”

Mọi người nhìn Diệp Bảo Châu, chờ cô đáp. Cô đứng dậy, cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt sợ hãi: “Tối qua chính cô nói đi tìm công an, nhưng khi cán sự Lục kéo cô đi, cô lại chạy mất cùng cán sự Tạ. Không chột dạ thì sao phải chạy?” Trần Tú Hương hùa theo: “Đúng đấy, không chột dạ thì tối qua chạy làm gì? Sao không đi tìm công an luôn?”

Diệp Bảo Châu liếc Trần Tú Hương, thầm khen cô này đáng kết thân. Tống Minh Trân cắn môi, không phản bác được. Cô ả chạy vì chột dạ thật, tưởng chuyện tối qua đã xong, ai ngờ Diệp Bảo Châu tung tin đồn trong xưởng. Nhưng cô ả không thể khai ra đó không phải dị ứng mà là thuốc kí©ɧ ɖụ©, nếu không sẽ lộ hết.

Đối mặt với ánh mắt thất vọng và khinh thường của mọi người, cô ả miễn cưỡng giải thích: “Lúc đó cô ta nói bừa, không có bằng chứng, tôi việc gì phải theo?” Vừa dứt lời, tổ trưởng Vương Xuân Lị quát: “Cãi gì mà cãi? Không cần làm việc à? Mau làm đi, còn ầm ĩ là trừ lương!” Tổ trưởng đã lên tiếng, mọi người giải tán, ai về việc nấy.

Tống Minh Trân trở lại chỗ, dù tạm yên, nhưng qua ánh mắt lén nhìn của mọi người, cô ả biết lời Diệp Bảo Châu đã gieo nghi ngờ trong lòng họ. Nhưng không sao, không có bằng chứng, chuyện sẽ qua. Dù vậy, thiệt thòi hôm nay cô ả không dễ bỏ qua. Nghĩ vậy, cô ả cúi đầu, giấu đi tia lạnh lùng trong mắt.

Hội ái hữu tối nay do ba xưởng – thực phẩm, bột mì, hóa chất – tổ chức, quy mô lớn với hơn trăm người, nên ai cũng xem trọng. Sáu giờ bắt đầu, nhân viên tham gia được tan làm sớm. Bốn rưỡi chiều, Diệp Bảo Châu về nhà, ăn cơm, mặc chiếc váy xanh da trời nguyên chủ hay dùng đi dạo, chuẩn bị ra ngoài.

Hạ Thu Mai kéo cô lại: “Đi hội ái hữu quan trọng thế mà con mặc váy này? Mẹ nhớ mùa hè con mua cái váy hoa nhí nhạt màu, lấy ra mặc đi.” Con gái hai mươi mốt chưa có đối tượng, bà sốt ruột, hy vọng cô tìm được người tốt tối nay. Thấy cô không để tâm, mặc váy cũ, bà không chịu được.

Diệp Bảo Châu không định tìm đối tượng, nên chẳng muốn ăn diện: “Mẹ, váy này đẹp mà. Con gái mẹ trời sinh đoan trang, mặc gì chẳng xinh, không cần thay đâu.” Hạ Thu Mai không đồng ý, kéo cô về phòng tìm váy. Hai mẹ con ở chung, quần áo cô bà gấp gọn, nhanh chóng lấy ra: “Mặc vào đi. Con gái lớn rồi, phải biết làm đẹp chứ!”