Trên đường về nhà, Tần Quy Yến vén rèm xe, ngẩng nhìn bầu trời xám xịt lướt qua mái hiên ven phố. Trên một nóc nhà kia, có một người đàn ông mặc long bào đen thêu chỉ vàng đang đứng giữa gió đông dữ dội, gió tuyết quét qua kim quan, mày mắt nhuốm đầy giá lạnh.
Tần Quy Yến và hắn chạm mắt trong khoảnh khắc. Nàng buông rèm xe xuống, chắn lại gió lạnh bên ngoài và cả bóng hình cố nhân.
Theo lệ cũ, Mạc Hề châm bếp lửa, ném bộ quần áo trắng nàng mặc trong Sâm La vào. Ánh lửa cháy rừng rực, thiêu rụi vận xui, rồi cùng con gái ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện những năm qua.
“Những năm này mẹ chuyên tâm tu luyện, tự thấy đã chạm tới đỉnh phong Hóa Thần. Em con là song linh căn mộ và thủy, 9 năm trước thi đậu vào thư viện Tương Sơn tu hành, năm ngoái xếp hạng 13 bảng Nhị Giáp, tu vi đột phá đến cảnh giới Ngưng Huyền, đã được phân vào Hộ bộ làm việc.”
Tần Quy Yến nghe vậy rất mừng: “Vừa có công danh vừa có tu vi, Nguyệt nhi tiền đồ sáng lạn, hơn con nhiều.”
“Cũng chỉ là có thể nuôi nổi cả nhà thôi mà.” Tần Quy Nguyệt bê tới 3 cái bát lớn, đặt cái to bằng đầu người trước mặt Tần Quy Yến, linh mễ trong suốt chất tràn đầy, còn dùng muôi ấn xuống cho chặt.
Trên bàn bày biện ba món mặn ba món chay và một tô canh, đều là những món Tần Quy Yến thích ăn. Đĩa điểm tâm tròn tròn xếp đậu hoàng cao thành một tòa tháp nhỏ.
Tu sĩ có linh khí nuôi thân, vốn không cần ăn uống. Chỉ là Tần Quy Yến vốn mê ẩm thực, mấy năm trời rời nhà, vậy mà người nhà vẫn nhớ rõ khẩu vị của nàng.
Tần Quy Nguyệt cầm đôi đũa tre, gắp một lát ngó sen linh khí đặt vào bát của chị gái: “Chị cứ yên tâm tĩnh dưỡng vài năm, ăn ngon ngủ kỹ, dưỡng lại thân thể cho thật tốt, sau này dù là ở nhà chơi đàn thêu thùa, vẽ tranh đọc sách tu dưỡng tâm hồn, hay là vừa mắt một lang quân như ý nào đó, cứ nói với em một tiếng là được.”
Lời lẽ rõ ràng mang dáng dấp của nữ chủ một nhà.
Tần Quy Yến nghe mà hơi không được tự nhiên, nàng dịch dịch mông, nhỏ giọng nói: “Chị muốn ra ngoài tìm việc làm.”
Tần Quy Nguyệt dừng lại động tác gắp thức ăn cho nàng.
Giọng mẹ trở nên nghiêm khắc: “Con không chịu nằm yên trong nhà, còn muốn đi đâu?”
Tần Quy Yến đặt bát đũa xuống, ngồi ngay ngắn chỉnh tề: “Mẹ, Nguyệt Nguyệt, con bị nhốt ngần ấy năm, giờ chỉ mong được ra ngoài, gặp nhiều người sống động hơn một chút.”
Tần Quy Nguyệt lại gắp thêm một đũa rau cho nàng, giọng điệu bình tĩnh, tốc độ nói cũng không nhanh không chậm: “Chị còn yếu lắm, dưỡng thân trước đi, chuyện gì để sau hãy bàn.”
Mạc Hề “bộp” một tiếng, đặt mạnh thanh kiếm Hàn Quang lên bàn: “Nghe lời em con đi, tập trung ăn cơm!”
Ngay khoảnh khắc đó, Tần Quy Yến đọc được một sự thật từ ánh mắt của mẹ và em gái… Trong mắt họ, nàng chẳng phải cựu hộ pháp ma giáo, cũng chẳng phải đại tội nhân từng làm chấn động cả nước Hư 10 năm trước, càng không phải chủ nhân tà kiếm đã ám sát đế tôn, mà chỉ là một bé heo đáng thương bị bỏ đói 10 năm liền.
Vài ngày sau.
Phạn Chu xử lý xong chính vụ, tiện tay cầm lên một phong mật báo an ninh kinh thành mà ảnh vệ dâng lên mỗi ngày. Hắn mở ra xem rồi lập tức gập lại, ném thẳng lên bàn, nhếch môi cười lạnh một tiếng.
“Quả nhiên nàng trốn rồi. Mà trốn đi đâu mới được chứ?”
Tập hợp tàn dư ma giáo?
Nuốt tinh huyết sinh linh?
Tái luyện tà kiếm Mạc Da?
Lại định làm những chuyện thiên hạ không dung?